– Khỏi cảm ơn! – Già Sam ngồi xích lại gần anh cháu. – Đã nói với con
ngay từ đầu là ông không muốn xin xỏ bất cứ cái gì ở tên Thống đốc. Không
xin nó ân xá, không xin nó khoan hồng. Ông không xin không phải vì ông
biết nó sẽ không cho mà còn là vì ông khinh bỉ nó, ông thù hận nó. Nay ta
dẹp chuyện ông cháu đi, con là luật sư, ông là thân chủ. Luật sư phải làm
theo ý thân chủ, thân chủ có quyền quyết định.
Ông già lấy trong túi áo ra một phong thư, giơ lên:
– Đây là thư ông gửi cho Thống đốc yêu cầu hủy bỏ cuộc điều trần. Nếu
con không chịu gửi thư này đi, ông sẽ có một thư khác gửi cho bọn nhà báo
đang chờ sẵn ở cửa nhà tù này. Nếu con muốn cho cả bọn công ty luật của
con mất mát thì tùy con.
Già Sam để phong thư lên bàn, ông lại tiếp tục đi và đếm bước trong
phòng. Một lúc sau anh cháu mới nói:
– Thứ Hai này em Carmen đến thăm ông.
– Tốt. Sáng nay Donnie, ông em của ông đến thăm ông. Ông ấy muốn
gặp con đấy.
– Thưa…trước kia ông ấy có là người KKK không ạ?
Già Sam nhíu mày:
– Con hỏi chuyện đó làm gì vậy?
– Thưa ông… ông chỉ cần trả lời có hay không thôi.
– Có. Ngày xưa ông ấy có hoạt động trong tổ chức KKK, cũng như ông
vậy.
– Vậy thì con xin lỗi, con không muốn gặp.
– Ông ấy là em của ông. Ông muốn con gặp ông ấy.
Adam lắc đầu:
– Con không muốn gặp thêm một người nào trong họ Cayhall nữa.
– Chỉ mới gặp có hai ba người Cayhall con đã chán rồi ư? Sao lúc mới
gặp ông con đòi được biết thật nhiều chuyện về nhà Cayhall?
– Lúc ấy con chưa biết. Nay con thấy con biết từng này chuyện cũng đã
đủ rồi. Cô Lee con cũng hỏi con một câu như câu ông vừa hỏi.