– Họ nghỉ. Họ dư biết trong lúc họ nghỉ thời gian vẫn qua, kim đồng hồ
vẫn quay và ông đến gần cái chết hơn. Nhưng họ vẫn cứ nghỉ, cứ ăn chơi, cứ
đi câu, cứ uống bia với sườn nướng.
– Thiên hạ không quên ông đâu. Nhà văn Sherman và nhà xuất bản đưa
đề nghị mới: một trăm năm mươi ngàn đô-la để mua quyền viết về cuộc đời
ông. Sherman hiện đã đến Memphis. Ông ấy đang ngồi chờ tin ông với cái
máy ghi âm. Ông phải trả lời về đề nghị ấy trước tám giờ tối hôm nay.
– Một trăm năm mươi ngàn đô-la? – Ông già nhắc lại, ông có vẻ tiếc – Số
tiền này đúng là ở trên trời rơi xuống. Adam… con cần tiền không?
Chàng trai lắc đầu.
– Nếu con cần, ông nhận lời họ đấy. Hay ta lấy tiền cho Carmen?
– Cảm ơn ông. Anh em chúng con có đủ tiền để sống. Ông cháu ta quên
chuyện đó đi. Thực ra con cũng đã trả lời người ta là ông không chịu rồi.
Ông già gật đầu:
– Tốt. Con làm đúng ý ông.
Ông già lại đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ, điếu thuốc lá nhả khói trên
môi, ông nói bình thản như người nói chuyện trời mưa, trời nắng:
– Adam… Ông chẳng còn muốn chờ đợi lâu hơn nữa. Ông muốn ngay
trong đêm nay cho xong đi. Không phải ông hờn dỗi đâu, ông muốn thế thật
đấy. Con đã làm hết sức con để cứu ông nhưng không được. Mà có được đi
nữa thì có ích lợi gì cho ông? Cho là lệnh hoãn hành quyết sáu tháng, một
năm. Sau đó mọi việc lại tái diễn. Chẳng có gì mới cả. Ông lại cứ chết mòn
trong khu Tử, ông lại đếm từng ngày, lại ký đơn kháng cáo, lại phải gồng
mình lên chửi nhau với những tên cà chớn như phó Tổng giám thị Nugent,
như lão bác sĩ bị thịt, như con mụ bác sĩ tâm thần mông đít bự như cái thùng
phuy…
Ông dừng lại trước mặt chàng trai:
– Ông chán lắm rồi, con ạ. Ông cũng muốn thấy con thành công. Nếu con
hoãn được ngày hành quyết hay giảm án được cho ông con sẽ nổi tiếng, con
trở về Chicago trong vinh quang. Nhưng ông rất tiếc, ông không thể giúp