cho con thêm nổi tiếng. Ông muốn con ngừng tất cả mọi việc để ông được
chờ đón cái chết trong yên bình… Con ơi, ông chán sống như thế này lắm
rồi…
Adam nhìn sững khuôn mặt đầy những nếp nhăn của ông nội chàng.
Chàng nhìn thấy giọt lệ ứa ra trong mắt ông già, từ từ lăn xuống gò má khô
cằn rồi chìm trong bộ râu xám vàng. Đôi vai gầy của ông run run. Chàng ôm
chầm lấy ông.
Lần đầu tiên Adam ngửi thấy mùi của ông nội. Mùi hắc của khói thuốc lá
quyện với mùi mồ hôi của người không được tắm luôn, mùi da thịt không
được hưởng gió nắng. Mùi đó chẳng thơm tho gì nhưng chàng lại không
thấy nó làm chàng ghê tởm như khi chàng vô ý ngửi phải mùi của bọn đàn
ông được tắm quá nhiều nước, quá nhiều lần, xài quá nhiều xà bông thơm,
quá nhiều phấn sáp khử mùi hôi, nước thơm, sống quá nhiều thời gian trong
những gian phòng có máy điều hoà không khí. Chàng ôm ghì lấy ông và
không còn thấy mùi gì nữa.
– Ông ơi… Con không muốn thấy ông chết…
Ông già cũng ôm cứng chàng trai:
– Tại sao?
– Tại vì ông là ông của con, tại vì con vừa tìm lại được ông.
Hai ông cháu ôm nhau, không nói trong một lúc. Rồi ông già lấy lại được
bình tĩnh trước, ông buông nhẹ anh cháu ra và lùi lại một bước:
– Ông xin lỗi con vì ông đã để cho con tìm thấy ông trong nhà tù này.
– Ông ơi… Ông đừng nói thế.
– Cứ để ông nói, ông phải nói chứ. Ông rất tiếc vì ông đã không thể là
một ông nội xứng đáng với đứa cháu như con. Con nhìn ông xem…
Ông già giơ ngang hai cánh tay gầy:
– Có thứ ông nội nào thảm não như ông không? Ông nội gì mà bị người
ta nhốt như con vật, bị người ta đưa đi giết như con vật. Con thử nhìn con
xem. Con đẹp trai, thông minh, lương thiện, học thức, có tương lai thật sáng.
Người như con có thể nào là do máu huyết của một người như ông sinh ra?