Chương 39
– Sắp đến rồi! – Adam nói khi xe đến gần khám đường – Em thấy sao?
Carmen không nói gì nhiều từ lúc xe chạy ra khỏi thành phố Memphis.
Đây là chuyến đi đầu tiên của nàng đến tiểu bang Mississippi. Đôi mắt nàng
mở lớn để nhìn ngắm cảnh bao la, bát ngát của vùng đồng bằng trung thổ,
chiêm ngưỡng cảnh xanh tươi, mát rượi của những cánh đồng trồng bông và
đậu, ngạc nhiên khi thấy những dàn máy phun thuốc trừ sâu dài dài trên
những cánh đồng và ngơ ngác trước những thôn xóm nghèo nàn bên đường:
“Lạ quá! Em chẳng bao giờ tưởng tượng Mississippi lại như thế này!”
Carmen nói. Trên đường đi đến gặp ông nội của họ sáng hôm nay hai anh
em không nói gì với nhau về chuyện gia đình nữa.
– Thật lạ kỳ! – Carmen nói – Chúng ta chạy xe qua vùng hoang dã này để
đến gặp ông nội chúng ta sắp bị người ta giết chết.
Adam an ủi em:
– Em làm đúng việc em phải làm. Thế là đủ rồi.
Carmen mặc sơ mi vải bông dày, quần jeans, đi bốt cao cổ. Trông nàng
người ta thấy điển hình của lớp nữ sinh viên tâm lý học sắp ra trường những
năm cuối thế kỷ 20.
– Đến rồi đó.
Adam hất hàm về phía trước. Hai dãy xe hơi đậu nối đuôi nhau dọc theo
xa lộ. Nhiều người phải xuống xe từ xa đi bộ đến khám đường.