Ông già thở nhẹ:
– Ông sợ phải gặp nó đấy. Ông không biết ông phải nói năng thế nào với
nó…
– Ông đừng sợ, ông ơi! Carmen nó cũng như con. Em con lớn rồi, nó
thông minh và cũng khôn ngoan lắm. Con có nói cho nó biết về ông rồi.
– Nói cho nó biết làm gì vậy?
– Thưa ông… vì em con nó muốn biết, vì nó là cháu ông. Con phải nói
cho em con nó biết cũng như cô Lee con phải nói cho con biết những chuyện
trong dòng họ ta.
Ông già lại thở dài:
– Con có tả cho nó nghe người ngợm ông thiểu não như thế nào không?
– Con đã nói ông đừng sợ mà. Trông ông có gì ghê gớm lắm đâu…
* * *
Đêm hôm đó, rất khuya sau nửa đêm, Adam kể cho Carmen nghe những
chuyện về cô Lee và những vấn đề của cô, về ông dượng Phelphs và chú em
họ Walt hiện sống ở Hà Lan, về Thống đốc David McAllister, về cựu đặc vụ
FBI Wyn Lettner, về giả thuyết ông già tử tù Sam Cayhall – Ông nội của hai
anh em – Có một đồng phạm trong vụ đặt bom văn phòng luật sư Kramer.
Tên gọi là đồng phạm này mới chính là thủ phạm, và sau khi hai anh em đã
nói với nhau nhiều về bố mẹ họ và cuối cùng về ông nội của họ, Adam mới
nói với Carmen là giây phút chàng xúc động nhất, giây phút chàng sẽ không
bao giờ quên, là lúc hai ông cháu im lặng ngồi bên nhau trong gian phòng
đầy khói thuốc lá. Lúc ấy ông nội đặt bàn tay gầy guộc của ông lên vai
chàng, rồi lên đầu gối chàng, bàn tay ông vỗ vỗ nhẹ nhẹ. Rõ ràng là ông
muốn ôm ấp, vuốt ve anh cháu nhưng vì anh cháu quá lớn rồi, ông chỉ có thể
biểu lộ tình yêu thương bằng mấy cái vỗ nhẹ đó thôi.
Carmen đã phải nghe quá nhiều chuyện nặng nề trong đêm nay. Sau
chuyến bay đầu đến Memphis, nàng không được thoải mái trong bầu không