Giám thị Parker đứng chờ họ ở hành lang khu Tử hình. Adam giới thiệu
Carmen với Parker. Vẻ xúc động hiện rõ trên khuôn mặt ngơ ngác của người
thiếu nữ. Parker bảo họ:
– Vào đi. Ông già ở trong đó rồi đó.
Carmen nắm chặt bàn tay anh. Hai anh em nhìn vào mắt nhau. Carmen
nghẹn lời, nàng gật đầu cho anh nàng biết nàng chịu được, nàng không dừng
lại. Adam dắt em đến trước cửa phòng. Chàng gõ nhẹ lên cánh cửa rồi mở
cửa.
Già Sam ngồi trên mép bàn như ông thường ngồi như thế từ hôm người ta
đưa ông vào phòng này. Nhưng hôm nay không thấy có điếu thuốc lá cháy
thường trực trên môi ông.
Adam biết ông nội chàng cố nhịn không hút thuốc để cô cháu nội vào
thăm không bị ngất ngư vì khói thuốc.
Già Sam đứng lên khi hai anh em Adam vào phòng. Buông tay anh trai ra
Carmen đi tới trước ông nội:
– Thưa ông… Con là Carmen..
Ông già cũng nghẹn lời:
– Carmen… Cháu của ông.. Ông là ông của con đây..
Ông già đưa hai tay ra. Hai ông cháu ôm hôn nhau. Đến lúc này Adam
mới thấy ông nội chàng đã hớt tóc, cạo râu, chải đầu, trang phục gọn gàng
hơn thường ngày. Chàng cảm động khi thấy ông có chuẩn bị để chờ đón cô
cháu đến thăm.
Đặt hai tay lên hai vai Carmen, già Sam nhìn cô cháu với ánh mắt kiêu
hãnh và tán thưởng:
– Carmen… Con đẹp quá! Con giống mẹ con quá đấy..
Đôi mắt ông già trở thành ướt, người thiếu nữ thì cố gắng để không khóc
cả lên. Nàng cắn môi, gượng cười.
Già Sam cũng gượng mỉm cười, ông nói:
– Ông cảm ơn con đến thăm ông. Ông rất tiếc đã để con phải gặp ông
trong hoàn cảnh này.