– Có sao đâu ông, thưa ông. – Carmen nghẹn ngào – Được gặp ông là
con sung sướng…
Adam xen vào chuyện:
– Làm ơn đừng có khóc. Khóc là hết còn nói năng gì được… Ông ơi, cho
con nói về công việc trước. Sáng nay Đệ ngũ Pháp viện bác đơn kháng cáo
của chúng ta rồi. Ta chỉ còn có một đơn kháng cáo nữa thôi…
Ông già mỉm cười:
– Thế à?
Ông gật đầu rồi nói với cô cháu:
– Ngồi đây con!
Ông ngồi cạnh nàng, nắm bàn tay nàng, nhìn nàng trìu mến và dịu dàng
nói với nàng:
– Anh con là luật sư giỏi đấy nhưng tiếc là vụ của ông hết thuốc chữa rồi.
Những gì anh con vừa nói ông đều đã biết trước. Ông cháu ta nói chuyện với
nhau đi. Mẹ con sao?
– Thưa ông, mẹ con vẫn mạnh khỏe. – Carmen run giọng trả lời.
– Nói với mẹ con là ông có lời hỏi thăm nhé. Ông vẫn nhớ mẹ con là
người đàn bà rất đàng hoàng.
– Cảm ơn ông. Con sẽ nói.
– Adam cho ông biết con đang học khoa Tâm lý?
– Vâng. Con đang học trường Berkeley. Sang năm con ra trường.
– Con gặp cô Lee rồi chứ?
– Dạ. Con được gặp cô con khi cô đến Cali. Lần này con về đây thì chưa
được gặp. Con mới về đến tối hôm qua.
Có tiếng gõ cửa phòng. Adam ra mở cửa. Chàng nhận thấy bộ mặt có vẻ
nghiêm trọng của luật sư Lucas Mann.
– Chuyện gì thế? – Adam hỏi.
– Có chuyện đấy! – Mucas Mann nói nhỏ – Ra ngoài này nói chuyện thì
hơn.