Chương 40
Ông luật sư già ngồi trên băng đá dưới bóng cây trong công viên xế mặt
tiền tòa nhà Thống đốc Mississippi ở thủ phủ Jackson. Adam thấy ông cởi
áo vest và xắn hai tay áo sơ-mi nhưng chiếc nơ trên cổ áo ông vẫn ở trong
tình trạng tuyệt hảo. Chàng giới thiệu Carmen với Goodman.
Goodman nói ngay vào chuyện:
– Ông Thống đốc muốn gặp anh lúc 2 giờ trưa nay. Tôi vừa từ văn phòng
ông ấy ra. Từ sáng đến giờ tôi ra vào văn phòng đó ba lần rồi. Ghé qua căn
cứ của chúng ta một lúc rồi đi ăn trưa…
Ông chỉ tay về phía cao ốc bên kia công viên:
– Gần đây thôi. Chúng ta đi bộ.
Ba người đi qua công viên vàng nắng. Carmen ngửng mặt nhìn lên vòm
cây lá rì rào trong gió. Nàng tưởng như vẫn đang nhìn thấy ông nội của nàng
trong căn phòng nhỏ. Không biết giờ này ông đang làm gì?
– Ông Thống đốc có ý định gì vậy?
Adam hỏi. Chàng thấy Goodman và Carmen đi quá chậm. Họ như hai
người nhàn rỗi đi dạo công viên giữa trưa chứ không phải là những người
chạy cứu mạng người sắp chết.
– Làm sao biết được? – Goodman trả lời – Tôi chỉ biết là ông ấy có vẻ
bối rối và muốn gặp riêng anh. Có thể là chiến dịch hướng dẫn và uốn nắn
dư luận của chúng ta đã có hiệu quả. Ông ấy hoang mang và mệt mỏi. Nhất