anh chuyện gì mới và quan trọng liên can đến vụ án không?
– Thưa ông, tôi không thể tiết lộ những gì thân chủ tôi nói với tôi.
– Việc tôi muốn biết có thể có lợi cho ông Cayhall. Tôi muốn biết chắc
chắn chỉ có một mình ông ấy đi đặt bom văn phòng Kramer hay còn có
người nào khác?
– Ông Thống đốc muốn biết việc ấy để làm gì khi chỉ còn một ngày nữa
là đến giờ hành quyết?
– Tôi nói thật: tôi cũng chưa biết tôi sẽ làm gì nhưng tôi nghĩ rằng nếu tôi
biết chắc chắn ông Cayhall chỉ là tòng phạm và có một người khác phải chịu
trách nhiệm về vụ đặt bom, tôi sẽ không thể để cho ông Cayhall phải chịu
hành quyết. Tôi có thể ngăn được cuộc hành quyết ấy. Anh dư biết tôi có
khả năng làm như thế. Tương lai chính trị của tôi có thể bị thiệt hại nặng
nhưng tôi không cần. Tôi đã chán ngấy trò chơi chính trị rồi. Tôi không
hứng khởi chút nào khi tôi bị đặt vào địa vị người có quyền, có trách nhiệm,
quyết định tha cho sống hay bắt người khác phải chết. Tôi có thể ân xá cho
ông Cayhall nếu tôi biết chắc ông ấy chỉ là tòng phạm.
Adam nhìn thẳng vào mặt McAllister:
– Ông cho rằng có một người khác chịu trách nhiệm trong vụ đánh bom,
người đó mới là thủ phạm. Ông đã nói như thế với tôi lần tôi gặp ông trước
đây. Rồi ông Wyn Lettner, đặc vụ FBI phụ trách cuộc điều tra về vụ đặt bom
ấy, cũng tin như thế. Vậy thì tại sao ông lại không căn cứ trên niềm tin ấy
mà ra lệnh khoan hồng?
– Tại vì tôi không được biết chắc.
– Thưa ông, như thế có nghĩa là trong những giờ cuối cùng này chỉ cần
thân chủ tôi nói có và đưa ra một cái tên người nào đấy, là ông hạ bút xuống
ký lệnh ân xá án tử hình?
McAllister lắc đầu:
– Không đơn giản như thế. Tôi sẽ không ân xá án tử hình ngay, tôi chỉ ra
lệnh hoãn hành quyết và đề nghị tòa án mở cuộc điều tra mới tìm đích danh
thủ phạm.