Goodman đưa Carmen ra phi trường. Không một cộng sự viên nào của ông
Thống đốc được tham dự cuộc nói chuyện riêng này.
– Thật kỳ dị, anh thấy không? Anh là cháu ông ấy nhưng anh chỉ mới gặp
ông ấy, mới thực sự biết ông ấy chưa đầy một tháng nay. – Giọng nói của
McAllister bình thản, gần như mệt mỏi – Còn tôi, tôi biết rõ ông ấy từ nhiều
năm nay. Ông ấy gần như trở thành một phần lẽ sống của tôi vậy. Từ lâu rồi
tôi chờ đợi ngày hôm nay, tôi muốn thấy ông ấy phải đền cái tội đã làm chết
hai anh em Kramer. Nhưng hôm nay, khi ngày ấy đến, tôi lại hoang mang.
Tôi không giấu gì anh khi tôi nói rằng tôi hiện không biết rõ tôi phải làm
gì…
McAllister nói bằng giọng nói trầm trầm như đôi người quen biết nhau
lâu ngày đem tâm sự ra nói với nhau. Adam nghe, nhìn và nghĩ rằng người
đang nói với chàng phải là một người thành thật đến thô bạo hoặc là một
kịch sĩ đóng trò tuyệt hảo. Chàng không thể biết, và chắc chàng sẽ không
bao giờ có thể biết, ông ta là người thành thật hay là một kịch sĩ.
– Thưa ông Thống đốc, chính quyền và nhân dân Mississippi có lợi gì
nếu ông Cayhall phải chết? – Adam hỏi – Nếu các vị giết ông Cayhall, đời
sống của các vị có đẹp hơn được chút nào không trong buổi sáng ngày thứ
Tư các vị ngủ dậy và nhìn mặt trời mọc?
– Không đẹp hơn chút nào. Nhưng anh nói như vậy vì anh không tin ở án
tử hình, còn tôi, tôi tin.
– Tại sao?
– Tại vì phải có sự trừng phạt tối hậu cho việc giết người. Hãy tự đặt anh
vào địa vị của bà quả phụ Ruth Kramer, anh sẽ nghĩ khác. Vấn đề của anh và
của những người giống anh là các người quên mất những nạn nhân.
– Chúng ta có thể tranh luận cả giờ đồng hồ về sự cần có hay không cần
có án tử hình.
Thống đốc McAllister hiểu Adam muốn nói chàng không đến gặp ông để
tranh luận, ông gật đầu:
– Đúng. Ta bỏ qua chuyện ấy đi. Nói thẳng vào chuyện của chúng ta thôi.
Ông Sam Cayhall có nói gì với anh không? Tôi muốn hỏi ông ấy có nói với