cho người ta tưởng lầm bọn KKK này là anh em đồng đảng thân thiết của
ông, tưởng lầm là ông chờ đợi họ tranh đấu cứu ông.
Adam cố gắng nói lên ý nghĩ trong óc chàng:
– Con thấy đọc thư này không có lợi.
– Con nói lợi với hại gì? Ta còn gì để mà mong có lợi với sợ bị hại nữa?
– Ông già hỏi.
– Thưa ông, đơn xin hoãn thi hành án vì lý do bệnh tâm thần của ông còn
nằm ở Đệ ngũ Pháp viện. Nay ta lại công bố bức thư của ông viết lời lẽ sắc
gọn đâu ra đấy..
– Đến phút này con còn tính lợi với hại gì nữa? – Ông già hỏi.
– Thưa ông.. đơn khiếu nại về tình trạng suy nhược thần kinh của ông
vẫn còn ở Đệ ngũ Pháp viện. Nay ta lại đem đọc cái thư do chính ông viết,
lời lẽ sắc gọn đâu ra đấy..
Già Sam bỗng cau mày:
– Thôi mà Adam. Con hãy quên con là luật sư đi để làm cháu nội của ông
và làm theo ý ông. Đem thư này ra đọc đi!
– Ngay bây giờ ạ? – Adam nhìn đồng hồ tay. Đôi kim chỉ hai giờ trưa.
– Ngay bây giờ. – Già Sam ra lệnh – Đọc xong trở lại đây. Ông chờ con.
* * *
Hai người lính vệ binh quốc gia có súng trường đi kèm hai bên Adam đến
trước đám biểu tình của những người KKK. Số phóng viên, ký giả nhận
ngay ra Adam. Họ rùng rùng chạy theo chàng.
Adam đi thật nhanh. Chàng không trả lời những câu hỏi nhao nhao của
đám nhà báo. Chàng quyết định phải làm xong, làm thật đàng hoàng công
việc ông nội chàng giao phó. Hai vệ sĩ võ trang đi kèm làm chàng thêm tự
tin.