Dãy phòng giam tử tù trong kia im lặng. Già Sam biết tất cả những bạn tử
tù của ông đều mở tivi xem, tin ông bị bác đơn làm cho họ sầu não và im
lặng.
Hút xong hai điếu thuốc liền một lúc già Sam quay vào. Ông cởi bộ quần
áo liền nhau màu đỏ của tử tù ra lần cuối, cuộn lại, vứt vào góc phòng. Ông
đá đôi giày cao su nhà tù vào gậm giường với ý nghĩ ông sẽ không bao giờ
còn xỏ chân vào chúng nữa. Ông cẩn thận đặt bộ quần áo mới lên giường.
Đây là bộ y phục ông em Donnie mua cho ông. Ông mặc áo sơ-mi. Được
lắm. Ông xỏ chân vào chiếc quần. Cũng rất được. Hết sức thoải mái. Ống
quần hơi dài. Ông ngồi lên giường thận trọng cuốn ống quần lên thẳng nếp,
gọn gàng. Rồi ông đi bít tất. Đôi vớ len dày mới ôm bàn chân và êm làm
sao. Đôi giày da hơi rộng nhưng cũng được, ông đâu có phải đi xa. Giày
chật bó chân mới khó chịu.
Cảm giác được bận quần áo sạch sẽ, đàng hoàng gợi cho ông già tử tù nhớ
lại cuộc sống tự do. Đây là hiệu quần ông đã mặc liên tục trong bốn mươi
năm trời cho đến ngày ông bị bắt vào tù. Thời ấy lúc nào ông cũng có bốn
chiếc quần hiệu này để mặc. Bà vợ ông giặt ủi quần áo cho ông. Bà không
hồ bột quần áo nên chỉ sau năm bảy lần giặt là loại vải quần này êm và mát
như quần pijama vậy. Ông bận loại quần này khi đi làm công việc ở trại, khi
về thành phố chơi, khi đi câu, đi săn, nghĩa là mặc nó khắp mọi lúc, mặc nó
đi khắp mọi nơi. Ông cũng mặc hiệu quần này đêm ông đi đặt bom văn
phòng luật sư Kramer. Và hôm nay ông mặc nó để đi vào phòng hơi độc.
Già Sam đã ngồi trong phòng tiếp khách khi Adam đến nơi. Ông đang
thích thú nhìn ngắm đôi giày da mới tinh dưới chân. Ông đứng lên kiêu hãnh
nói với anh cháu:
– Trông ông đúng kiểu công tử hào hoa phong nhã không?
Chàng trai nghiêm trọng nhìn ngắm ông già trong bộ y phục thường dân.
Hôm nay ông vừa tắm sạch, cạo râu nhẵn nhụi.
– Ông Donnie cho ông đấy! – Ông già trịnh trọng nói – Ông đã định gọi
đến nhà Gucci New York bảo đưa gấp đến cho ông bộ smoking nhưng sau