ông lại quyết định ăn bận giản dị cho thoải mái. Chỉ mặc một lần thôi chẳng
cần cầu kỳ quá lắm. Thế này là đẹp rồi, phải không con?
– Đẹp lắm, thưa ông.
– Ông sẽ không còn bao giờ mặc lại bộ đồ màu đỏ khốn nạn con vẫn thấy
ông mặc nữa.
Chàng trai nghẹn lời:
– Thưa ông… Ông biết tin rồi?
– Cả nước biết, ông cũng biết thôi. Chia buồn với con về cuộc điều trần.
Ông gửi lời cảm ơn những người bạn của con đã giúp ông, nhất là cảm ơn
Goodman. Lão bác sĩ ma giáo Swinn lưu manh thật song ông cũng cảm ơn
lão. Nghe lời lão diễn tả ông có cảm giác ông đái ỉa lê lết trong phòng tù,
ngồi đâu gãi đó, ai hỏi gì cũng sài lắc.
Ông già nói nhiều và dễ dàng trong lúc cổ họng anh cháu bị tắc nghẹn.
Giọng nói của ông già mạnh và lớn, gần như hùng hồn, trầm bổng, tự tin,
ung dung, thách thức. Không có chút sợ hãi trong giọng nói ấy, ông già cũng
không có vẻ gì là gồng mình, đóng kịch.
– Ông sắp hết khổ rồi, con ơi. Ông nhờ con làm cho ông việc này nữa. –
Ông lấy trong túi áo bức thư đưa cho anh cháu – Con thay ông đem thư này
ra cổng khám đường, tìm tên đầu xỏ bọn Ku Klux Klan, đọc lớn lời ông cho
chúng nghe. Cho bọn quay phim thu hình, thu tiếng, con đọc thư ông để cho
người ta biết ông nói gì.
– Thưa ông, ông nói gì trong thư này?
– Ngắn gọn thôi. Ông yêu cầu họ xếp đồ nghề và về nhà giặt quần cho
vợ. Ông muốn họ để cho ông chết trong bình yên. Ông không có liên hệ hay
có thiện cảm gì với họ, họ chỉ làm cho cái chết của ông trở thành lố bịch,
đáng ghét.
– Làm sao ông đuổi được họ? Con sợ vô ích thôi!
– Ông biết ông không đuổi được họ, ông cũng không chờ đợi họ bỏ về
theo lời ông yêu cầu. Nhưng ông phải có tiếng nói vì bọn truyền thông làm