– Con đi đâu?
– Con ở lại đây.
– Con ở lại đây làm gì?
– Con vẫn hành nghề luật sư nhưng con không làm công cho những công
ty lớn. Con mở văn phòng riêng của con, chuyên lo việc đại diện cho những
người tù án tử hình.
Lee mở lớn đôi mắt đen còn ướt nước mắt nhìn anh cháu. Bà mừng vì
Adam ở gần bà nhưng cùng một lúc bà lại nghi ngại:
– Con suy nghĩ kỹ đã rồi hãy quyết định. Cô sợ con sống không nổi.
Adam không biết chàng cũng bướng và cứng đầu như ông nội chàng khi
chàng nói:
– Không nổi cũng phải nổi.
Herman hạ cái xe đào đất trên xe vận tải xuống. Mấy anh lao công cho xe
lên đồi.
– Đi uống cà phê và tìm cái gì ăn chứ. – Lee nói – Cô nhớ gần đây có
tiệm cà phê Ralph được lắm.
– Ralph hả cô? – Anh cháu hỏi – Tên ông giáo sĩ của ông con cũng là
Ralph. Ông ấy cũng ở với ông con đến phút cuối.
Lee đưa tay cho anh cháu kéo bà đứng lên:
– Ngày xưa bố con và cô hay đến tiệm Ralph uống ca cao nóng, ăn bánh
qui. Giờ này chắc họ mở cửa rồi.
Hai cô cháu dắt nhau đi xuống. Có tiếng máy xe nổ. Họ nhìn xuống.
Chiếc xe đào huyệt lạch xạch chạy lên. Herman lái xe, hai lao công bạn ngồi
trên thành xe.
Chiếc xe đào huyệt chầm chậm leo dốc để đi lên phía hai cô cháu đang đi
xuống…
HẾT