gái. Ông viết mấy chữ để lại dặn con lau chùi những vết máu trên mặt ông,
trên sàn phòng, đặt ông nằm ngay ngắn, đừng để mẹ và em gái nhìn thấy
cảnh tượng ông chết quá thê thảm.
Năm ấy Carmen mới 13 tuổi. Cô chào đời ở California, nơi bố mẹ cô tạm
dừng chân trong chuyến di cư vội vã về miền Tây. Khi cô ra đời, họ Cayhall
đã được đổi thành Hall. Alan Cayhall đã trở thành Adam Hall.
Trong tang lễ ở nhà thờ, người ngồi bên Carmen là một thiếu phụ xa lạ và
kỳ bí được gọi là cô Lee. Mãi đến lúc này anh em Adam mới biết cô Lee là
em ruột của bố họ. Cô sống ở Memphis, lấy chồng giàu sang, có một người
con trai. Cô rất ít giao tiếp với ông anh Eddie vì những nguyên nhân nào anh
em Adam không được biết.
Cô Lee đến California dự đám tang ông anh. Cô ở lại hai tuần và làm
quen với cháu trai, cháu gái. Anh em Adam mến cô vì cô đẹp, lịch sự, dễ
thương. Cô dáng người thon gọn, mặc quần jeans xanh, áo thun Tee, đi chân
không trên bãi biển. Cô giải thích nhiều lần với hai cháu tại sao cô không
đến thăm cha mẹ chúng và chúng từ trước. Cô nói cô rất muốn đến nhưng
cha chúng, ông anh cô, không bằng lòng. Khi Adam hỏi tại sao thì cô trả lời
mơ hồ là tại vì vài chuyện rắc rối của người lớn.
Cô Lee ngồi với Adam trên cầu tàu nhìn ra cảnh mặt trời vàng ối dần dần
lặn trên biển Thái bình dương. Trong một buổi hoàng hôn hai cô cháu ngồi
bên nhau như thế, cô kể cho Adam nghe về nhân vật Sam Cayhall, ông bố
của cô, ông nội của nó. Lẫn với tiếng sóng biển vỗ nhẹ dưới chân, chú thiếu
niên lần đầu tiên nghe nói về lai lịch gia đình chú. Câu chuyện cô kể có
nhiều lỗ hổng lớn, nhưng nói chung cô cũng thành công trong việc trình bày
cho anh cháu biết đại khái và sơ lược nguồn gốc cùng tai họa trong gia đình
nó.
Là một thiếu niên mới hơn 16 tuổi nhưng đã phải chứng kiến cái chết ghê
rợn của bố, phải tự tay lau chùi vết máu và đặt bố nằm ngay ngắn trên
giường, Adam Hall nghe và hiểu chuyện với sự tự chủ đáng kể. Thỉnh
thoảng chú đặt vài câu hỏi nhưng chú nghe nhiều hơn hỏi. Khi mặt trời hoàn