Lee đi cũng im lặng và đột ngột như khi nàng đến. Nàng đến không báo
trước. Nàng đi không một lời từ biệt, không một cái ôm hôn, không một lời
hẹn hò gặp lại. Mới bình minh, nàng lặng lẽ rời khỏi nhà Hall. Hai ngày sau
nàng gọi điện thoại cho Adam và Carmen. Nàng khuyến khích hai cháu viết
thư cho nàng. Nhưng rồi những lá thư cũng thưa dần. Mối tình thân ái giữa
cô cháu phai nhạt dần. Bà mẹ của Adam và Carmen giải thích cho hai anh
em nghe tại sao bà gọi cô Lee là một người tốt nhưng cô vẫn là người họ
Cayhall: “Cô vẫn mang dòng máu quái dị của họ Cayhall trong huyết quản”.
Nghe mẹ nói, Adam buồn đến não nùng.
Mùa hạ năm Adam tốt nghiệp Pepperdine, chàng và một người bạn học
lái xe đi chơi xuyên mấy bang. Họ đi đến tận Key West. Họ dừng lại
Memphis, ở hai ngày hai đêm trong nhà cô Lee. Cô sống một mình trong
ngôi nhà rộng trên đỉnh đồi nhìn xuống dòng sông. Buổi chiều cô Lee ngồi
với Adam và anh bạn trên ban công, ăn pizza do cô làm, uống bia và ngắm
những chiếc bè di chuyển trên sông. Họ nói với nhau về đủ mọi thứ chuyện
trên đời. Trong lần gặp này, Adam không nói gì với cô về chuyện gia đình.
Chàng đang tính học luật. Cô Lee hỏi cháu về dự định tương lai. Cô sốt
sắng, vui vẻ, niềm nở, nói nhiều. Cô là bà chủ nhà tuyệt vời và là bà cô lý
tưởng. Khi họ chia tay, mắt cô ứa lệ. Cô ôm cháu thật lâu và bắt anh hứa anh
sẽ trở lại.
Adam tránh không đi ngang Mississippi. Họ lái xe về phía đông, qua
Tennessee và rặng Smoky Mountain. Tới một điểm, theo tính toán của
Adam, chàng chỉ còn cách nhà tù Parchman, khám tử và người tử tù Sam
Cayhall khoảng hai trăm cây số. Lúc đó là mùa hạ năm 1986, bốn năm
trước.