Cô bận chiếc áo vải bông rộng, chiếc quần jeans bạc màu. Cô vẫn đẹp, vẫn
sang, vẫn quyến rũ.
– Gặp lại con, cô mừng lắm. Mình ra ngồi ngoài này.
Lee nắm tay cháu, dắt ra ban công, nơi có bày nhiều chậu tường vi, dương
xỉ. Dòng sông rộng chảy êm dưới mắt họ. Cả hai ngồi xuống những chiếc
ghế mây sơn trắng.
Lee rót trà đá:
– Carmen ra sao?
– Thưa, rất tốt. Nó vẫn học ở Berkeley. Không xuất sắc nhưng cũng
không quá tồi. Mỗi tuần con nói chuyện bằng điện thoại với nó một lần.
Năm nay nó có bạn trai rồi. Coi bộ khá gắn bó.
– Nó đang học môn gì nhỉ? Cô quên mất.
– Tâm lý học. Nó muốn học tới tiến sĩ. Có lẽ nó sẽ đi dạy… Trời đất, sao
ở đây nóng thế?
Lee mỉm cười:
– Memphis của chúng tôi như thế đấy, thưa quí khách. Ở đây quí vị được
hưởng cái nóng đến chảy mỡ trong tháng Chín thu vàng.
– Con chịu không nổi.
– Tại con vừa ở nơi khác đến. Nếu con ở đây lâu thì con sẽ quen đi. Chỉ
phải uống nước nhiều và nằm phè trong nhà là khỏe thôi. Mẹ con hồi này
thế nào?
– Sống thư thái ở Portland. Kết hôn với một ông làm giàu về ngành gỗ.
Ông ấy trông chỉ khoảng 65 nhưng khoe là đã 75. Bà 50 nhưng trông chỉ độ
40. Rất đẹp đôi. Năm nào cũng đi Cannes, Riviera hay Venise, Milan, Rio,
v.v… những nơi người giàu có phải đến để hưởng thụ và tiêu tiền. Bà ấy
sống hạnh phúc. Con cái lớn rồi. Dĩ vãng được đào sâu chôn chặt. Tiền
nhiều.
– Adam, cô không thích nghe con nói như thế. Tàn nhẫn đấy.
– Còn là nhẹ đấy cô. Bà ấy không muốn gặp con vì con là cái móc xích
nối liền bà ấy với bố con.