– Mình nói chuyện khác đi, Adam.
– Không.
– Mình sẽ nói đến chuyện này sau. Cô hứa mà. Chỉ vì ngay lúc này cô
chưa sẵn sàng. Cô cháu mình mới gặp lại nhau. Cô vẫn chờ đợi khi con đến,
cô cháu mình cười vui, ăn uống, nói chuyện tếu…
Adam lại lắc đầu:
– Xin lỗi cô. Con đã chán nghe những chuyện úp úp mở mở. Con muốn
biết có những gì xấu xa, nhơ nhớp trong gia tộc con. Bố con không nói gì cả.
Và bố con chết rồi. Bây giờ ai có thể nói cho con biết nếu không phải là cô?
Con chỉ còn có mình cô để hỏi thôi.
Lee như rùng mình:
– Chuyện không hay, không đẹp…
– Con lớn rồi. Con có thể chịu đựng mọi sự thật.
– Mai mốt cô nói.
– Không còn mai mốt nào nữa. Ông nội con sắp bị giết. Sáng mai con
phải đến gặp ông.
Adam đưa ly rượu lên uống một hớp lớn. Chàng bắt đầu hỏi cung:
– Trong một số báo hai mươi ba năm trước, Newsweek loan tin ông thân
sinh ra ông Sam Cayhall là người theo Ku Klux Klan?
Lee khổ sở gật đầu:
– Phải, ông nội của cô.
– Nhiều ông bác, ông chú, ông anh, ông em ông Sam Cayhall cũng thế?
Lee lại khổ sở nhìn nhận:
– Đúng. Đông lắm. Chuyện đó không có gì lạ đâu con. Một người gia
nhập KKK là rủ rê người thân của mình cùng vào.
– Newsweek còn đăng là theo nhiều người ở quận Ford thì ông Sam
Cayhall có dùng súng bắn chết một người da đen vào những năm đầu thập
niên 50 nhưng không bị kết tội cũng không bị bắt, đúng không?