– Mẹ con thương anh em con lắm mà, Adam…
– Chà! Bộ mẹ con tâm sự với cô à?
– Không. Nhưng cô biết.
Chàng trai thở nhẹ:
– Con xin lỗi. Con nói bậy. Thần kinh con bị căng thẳng.
– Thư thái đi. Con phải vui với cô trong những ngày con ở đây.
– Cô ơi, con không đến đây để vui chơi. Sáng mai con đến Parchman gặp
ông nội con.
Im lặng.
Lee đi vào nhà. Nàng trở ra với chai rượu Jack Daniel. Rót rượu vào hai
cái ly, nàng nâng ly lên uống, mắt nhìn xa xa ra dòng sông.
– Tại sao phải gặp? – Lee hỏi.
– Tại sao lại không? Tại vì ông là ông nội của con. Tại vì ông của con
sắp chết. Tại vì con là luật sư và ông nội cần con giúp.
– Ông có biết con là ai đâu?
– Sáng mai ông sẽ biết.
– Con nói?
– Con không nói thì còn ai nói nữa? Mà tại sao con lại không nói, không
nhận con là cháu nội của ông? Có gì là xấu hổ?
Nâng ly rượu bằng cả hai bàn tay, Lee nói như nói một mình:
– Chết thôi.
Adam lắc đầu:
– Sẽ, nhưng bây giờ thì chưa. Cô không muốn thấy ông nội con bị người
ta giết chứ?
– Tất nhiên là không.
– Thật ư? Lần cuối cô gặp ông cách đây bao lâu rồi?
– Thôi mà, Adam. Con không hiểu.
– Con không hiểu thì cô nói cho con hiểu. Con nghe đây. Con muốn được
hiểu.