Chương 7
Cuộc điện đàm giữa họ đêm qua thật ngắn gọn. Adam nói chàng có việc
phải đến Memphis ít ngày và chàng muốn gặp cô. Lee nói hay lắm, vui lắm
và mời Adam đến ở nhà nàng – vẫn ngôi nhà chàng đã đến mấy năm trước –
nhà có bốn phòng ngủ, có người hầu.
Khi Adam nói rõ hơn về công việc chàng sẽ làm ở Memphis: đến gặp ông
nội và xin làm luật sư đại diện cho ông, cô Lee yên lặng một lúc. Sau đó
giọng nói cô hơi khác đi. Tuy không còn vui vẻ và sốt sắng như lúc đầu song
cô vẫn mời cháu đến nhà. Họ sẽ nói chuyện sau.
Có vẻ như cô Lee đang chờ sẵn. Adam vừa nhấn chuông, cô đã ra mở
cửa. Hai cô cháu hôn nhau lên má.
– Mừng con đến nơi. Mệt lắm không?
– Thưa không. Lẽ ra đi chỉ mất 10 giờ thôi. Con chạy xe tà tà để ngắm
cảnh nên lâu thêm hai giờ nữa.
– Con đói rồi chứ?
– Dạ, cũng không đói lắm. Con có ngừng ăn một chút cách đây mấy
tiếng.
Adam theo cô Lee vào nhà. Hai người cũng chưa biết phải nói gì với nhau
cho hợp tình, hợp cảnh. Cô Lee đã gần 50, trông già đi nhiều so với bốn năm
trước. Mái tóc nâu của cô bây giờ dài hơn, ngả màu xám. Đôi mắt xanh hiền
hậu đã mất màu trong sáng, thêm ánh âu lo. Hai đuôi mắt hiện vài vết nhăn.