– Chuyện ấy có quan trọng gì, Adam? Lâu quá rồi. Ngày ấy cô còn bé
xíu.
– Như vậy là chuyện bắn chết người ấy có thật?
Lee lại khổ sở gật đầu.
– Cô biết chuyện?
– Cô trông thấy.
Adam nhíu mày, hỏi lại:
– Cô trông thấy?
Câu hỏi của chàng nghe như tiếng kêu. Chàng gần như không tin câu trả
lời chàng vừa nghe là có thật. Nhắm mắt lại, Adam ngồi sâu vào lòng chiếc
ghế mây. Tiếng còi của một con tàu kéo bè vẳng lên từ dòng sông. Chàng
nhắm mắt theo dõi tiếng còi tàu xuôi dòng sông đến tận cây cầu xa tít. Rượu
bourbon bắt đầu ngấm.
Tiếng nói của bà cô nghe van vỉ lẫn trong tiếng còi tàu:
– Mình nói chuyện khác đi, Adam…
Vẫn nhắm mắt, Adam nói:
– Ngay từ lúc còn nhỏ, con đã bị lịch sử hấp dẫn. Con thích nghe những
chuyện ngày xưa, nhất là những chuyện có thật xảy ra trên đất nước này.
Người xưa sống ra sao? Những người tiên phong đến đây khi cả lục địa này
còn mênh mông, vắng vẻ với vài bộ lạc Da đỏ, những đoàn xe ngựa đi về
phía mặt trời lặn, những chàng cao bồi, những chiến sĩ Da đỏ, cuộc định cư
ở miền Tây, cuộc đổ xô đi tìm vàng… Hồi học lớp 4, con có thằng bạn học
khoe ông cố, ông sơ nó ngày xưa là tướng cướp từng nhảy từ lưng ngựa lên
toa xe hỏa đang chạy, cướp vàng bạc của nhà nước rồi đem đi chôn giấu ở
biên giới Mexico. Nó nói khi lớn, nó sẽ thành lập một nhóm đi tìm nơi giấu
vàng của ông cố, ông sơ nó. Bọn bạn học kính phục nó lắm. Nó hứa sẽ tuyển
chọn vài thằng cùng lớp cho đi theo. Con và vài đứa khác nghi nó nói dóc
nhưng bọn con không đủ lời lẽ và chứng cứ để chứng minh nó bịa chuyện.
Đúng ra bọn con tuy nghi nhưng cũng mong đó là chuyện thật cho hấp dẫn.