Thời ấy con thắc mắc vì các bạn con đứa nào cũng có ông nội, ông ngoại mà
con thì không có.
Lee nén tiếng thở dài:
– Con có hỏi bố con không?
– Có. Bố nói là các ông chết hết cả rồi. Cứ mỗi lần thấy con hỏi bố về
chuyện ông nội, ông ngoại là mẹ lại có vẻ sợ hãi. Mẹ con nhiều lần dặn con
đừng hỏi nữa vì chuyện đó làm bố con buồn phiền, bố con lại nghỉ đi làm,
lại nằm nhà, đóng cửa kín mít trong cả tháng trời. Con hỏi tại sao chuyện
ông nội, ông ngoại lại làm bố buồn, mẹ chỉ nói mai sau con lớn, con sẽ biết.
Con không có được giây phút nào thân thiết với bố. Khi lớn lên, con mơ hồ
nhận thấy bố là một người kỳ lạ. Bố khổ sở vì một nguyên nhân nào đó mà
con không biết. Nhưng con chẳng bao giờ nghĩ rằng bố lại có thể tự tử.
Nhiều phút trôi qua trong im lặng. Hai cô cháu uống rượu và nhìn ngắm
dòng sông.
Cuối cùng Adam lên tiếng. Chàng đứng vịn tay vào thành lan can, nhìn
xuống dòng sông:
– Cô đến khám Tử hình lần nào chưa?
– Chưa! – Lee trả lời thật nhỏ, nghe như tiếng thì thầm.
– Ông ở đấy gần mười năm mà cô chưa đến lần nào ư?
– Cô có viết thư cho ông ngay sau khi ông bị đưa về đấy. Sáu tháng sau
ông mới viết trả lời. Ông bảo cô đừng đến. Ông không muốn cô nhìn thấy
ông ở đấy. Cô viết cho ông hai thư nữa nhưng ông không trả lời.
Adam thở dài.
Bà cô của chàng ngậm ngùi:
– Đừng thương hại cô. Cô cũng mang tội lỗi ngập đầu. Khó nói hết ngay
trong lúc này. Rồi cô sẽ nói.
Adam vẫn đứng quay lưng lại bà cô, đổi chuyện:
– Con sẽ ở lại Memphis một thời gian.
– Cô muốn con về sống luôn ở đây, ở với cô. Cô cháu mình có thể nâng
đỡ nhau mà sống cho qua giai đoạn khó khăn này. Cô muốn nói… ông nội