– Tại sao lại không thể như thế nhỉ? Có gì là vô đạo đức đâu? Ông chồng
cô kiếm được nhiều tiền, cô sống bằng tiền của ông ấy. Cô không xét nét gì
đến đời tư ông ấy. Việc ông ấy gần mấy cô trẻ đẹp chỉ là chuyện giải quyết
tình dục. Trước xã hội, cô và ông ấy vẫn là vợ chồng. Mỗi năm vợ chồng cô
cùng xuất hiện bên nhau trước công chúng vài lần. Ông chồng cô có tiền, tại
sao lại không cho ông ấy được sống vui vẻ, sung sướng?
– Thế còn cô? Cô có hạnh phúc không?
– Có chứ. Thường thì cô vẫn sung sướng, chỉ đôi khi cô thấy cô khổ sở
thôi.
– Nếu ông ấy ngoại tình, tại sao cô không nộp đơn ly dị và đưa ông ấy ra
khỏi cuộc đời cô? Nếu cô muốn, con sẽ đại diện cho cô.
Lee lại mỉm cười. Lần này ánh mắt nàng sáng lên, trìu mến:
– Không ly dị được đâu, luật sư của tôi ơi! Gia tộc Booth là một gia tộc
cổ xưa ở Mississippi. Hai trăm năm trước, ông cha họ là chủ đồn điền, bây
giờ họ là chủ nhà băng. Họ không chấp nhận việc ly dị. Họ có mấy gia đình
rất lớn, liên hệ chặt chẽ với nhau qua hôn nhân. Lẽ ra Phelphs phải kết hôn
với một cô em họ nhưng ông ấy bị cô quyến rũ. Gia đình ông ấy phản đối
việc ông ấy lấy cô hết sức dữ dội. Nay nếu cô và ông ấy ly dị tức là mặc
nhiên công nhận sự phản đối của gia đình ông ấy trước đây là đúng. Họ coi
một người trong gia tộc ly dị là cả gia tộc mang tiếng. Cô chẳng thù oán gì
ông ấy nên cô cũng chẳng muốn làm hại gia đình ông. Sống như thế này cô
có tiền mà vẫn được tự do.
– Có bao giờ cô yêu ông ấy không?
– Có chứ. Khi mới gặp nhau và trong thời gian đầu mới kết hôn, cô và
ông ấy yêu nhau tha thiết…
Ánh mắt đa tình, đa cảm của cô Lee lại sáng lên khi cô hồi tưởng dĩ vãng.
Môi cô nở nụ cười hiền và buồn.
– Đúng là yêu nhau tha thiết… Đó là năm 1963, cô và ông ấy kết hôn mà
không cần có sự đồng ý của đôi bên hai họ. Phelphs dư khả năng tổ chức
đám cưới linh đình nhất nước, nhưng cứ tưởng tượng ra cái cảnh bên nhà
trai toàn là người lịch sự, sang trọng; bên nhà gái toàn những ông hung hăng