Ông bố cô sống với hận thù và gieo rắc hận thù… Cô có thù hận ông cũng
chẳng có gì lạ.
– Vậy thì chúng ta nên giết ông ấy đi! Còn để ông ấy sống làm gì nữa?
Người đàn bà kêu lên:
– Cô không nói thế! Đừng bất công với cô. Cô vẫn thương ông, vẫn cầu
nguyện cho ông mỗi ngày, mỗi đêm. Cô từng cả triệu lần đặt câu hỏi với
những bức tường trong nhà này: tại sao ông bố của cô lại hoá thành con
người ghê tởm đáng sợ đến như thế? Tại sao ông bố của cô lại không là một
ông già hiền lành, chiều chiều ngồi ghế xích đu trước hiên nhà, hút ống píp,
uống ly rum cho ấm dạ dày? Cõi đời này có cả triệu triệu ông già như thế,
tại sao ông bố của cô lại là một lão sát nhân gớm ghiếc, quái quỉ, một lão già
mò mẫm đi giết trẻ con để bị người ta bắt nhốt như nhốt một con vật…
Chàng trai xúc động trước cơn biểu lộ tình cảm của người cô, nhưng
chàng vẫn bình tĩnh nói đến một khía cạnh của luật pháp:
– Có thể là ông con không có ý định giết ai cả, ông chỉ đặt bom đe dọa
thôi.
– Không hay có thì hai đứa nhỏ ấy cũng đã chết rồi. Chết tan xác vì trái
bom. Trái bom ấy do chính tay ông bố cô đặt hay do đồng bọn thì cũng vậy
thôi. Ông có mặt ở chỗ gài bom. Ai cần gì biết đến chuyện gài bom để đe
dọa hay là để giết người.
– Với luật pháp thì chuyện đó quan trọng lắm đấy, cô ơi…
Lee đứng bật dậy, nắm tay Adam:
– Ra đây.
Adam theo cô ra đứng ở đầu ban công. Lee chỉ tay về phía dãy nhà cao
tầng của Memphis đằng xa.
– Toà nhà trắng đó, mặt tiền hướng ra sông. Toà nhà thứ hai từ đầu bên
trái đi vào. Thấy không?
Adam gật đầu:
– Dạ, thấy.