– Toà nhà ấy hai mươi tầng. Đếm từ tầng trên cùng xuống. Một, hai, ba,
bốn, năm, sáu. Tầng thứ sáu tính từ trên mái xuống. Thấy không? Rồi. Đếm
từ bên trái vào. Cửa sổ thứ tám. Thấy chưa? Biết ai ở trong căn phòng thứ
tám ấy không?
– Làm sao con biết được? Ai ạ?
– Ruth Kramer.
– Ruth Kramer? Bà vợ luật sư Kramer? Bà mẹ hai em nhỏ sinh đôi.
Lee gật đầu.
– Cô có quen bà ấy không?
– Gặp nhau vài lần, thường là gặp trong những buổi họp của các bà để
gây quĩ từ thiện. Bà ấy biết cô là Lee Booth, vợ chủ nhà băng Phelphs
Booth, thế thôi. Cô vẫn tránh đối mặt hay nói chuyện với bà ấy. Nhiều lúc cô
nghĩ vẩn vơ nếu cô hỏi bà ấy nghĩ sao về tử tù Sam Cayhall, không biết bà
ấy sẽ nói gì…
Adam nhìn ngây khung cửa sổ toà nhà cao tầng tít đằng xa:
– Con chắc bà ấy vẫn còn cay đắng lắm.
– Chỉ cay đắng thôi ư? Bà ấy bị mất chồng, mất con, mất tất cả. Bà ấy
không lấy chồng khác. Bà ấy có để ý gì đến chuyện ông bố của cô khi gài
bom có ý định giết các con bà ấy hay là chỉ đe dọa. Bà ấy chỉ biết các con bà
ấy bị chết thảm vì trái bom thôi. Và bà biết trái bom ấy do ông bố của cô gài.
Nếu đêm ấy ông bố cô ở nhà uống rượu, đánh bài, xem tivi hay làm bất cứ
việc gì như những ông bố khác; nếu đêm ấy ông đừng mò mẫm đi làm cái
việc xuẩn ngốc nhất đời là đi gài bom nhà người ta, hai anh em song sinh
Josh, John đã không chết. Nếu hai anh em đó sống, năm nay chúng đã 27, 28
tuổi. Hơn cả tuổi con. Chắc chắn là chúng có vợ đẹp, con khôn, Ruth và
Marvin Kramer đã là ông nội, bà nội.
Lee lùi lại. Cô ngồi vào chiếc ghế mây và lơ đãng rót rượu ra ly:
– Đừng nghĩ oan cho cô. – Lee nghẹn ngào – Cô chống lại án tử hình. Cô
là người đàn bà da trắng duy nhất trong bang này có ông bố đang chờ chết
trong khám Tử hình. Án tử hình là dã man, vô luân, tàn ác, không cần thiết.