bặm trợn không giống ai, cái cảnh ấy thật không hấp dẫn chút nào. Thêm
vào đó là việc bà mẹ chú rể không thèm nói với cô dâu nửa câu, ông bố cô
dâu đe dọa đem thập tự giá bện rơm tẩm xăng đến đốt ở cửa ngân hàng của
chú rể. Các cô bên nhà trai không chịu đứng chụp ảnh với cô dâu… Những
thảm cảnh chắc chắn sẽ xảy ra đó làm cho hai người yêu nhau lúc bấy giờ là
cô và ông Phelphs Booth thấy không nên làm đám cưới linh đình.
– Ông chú có biết ông nội con là…?
– Là người hoạt động của KKK ư? Lúc đầu thì không nhưng khi ông nội
bị bắt thì tất nhiên phải biết. Chính cô nói cho ông ấy biết.
– Và phản ứng của gia đình Booth?
– Họ giữ thật kín. Họ làm như hoàn toàn không biết. Về mặt chịu giữ bí
mật thì dòng họ Booth cũng có số điểm cao như dòng họ Cayhall.
– Như vậy nghĩa là ở đây có rất ít người biết cô là…
– Con gái ông Sam Cayhall. – Lee tiếp lời, rồi lắc đầu – Rất ít người biết.
May cho cô.
– Cô xấu hổ?
– Xấu hổ chứ! Ai lại không xấu hổ khi có một ông bố như thế! – Giọng
Lee bỗng đầy cay đắng – Cô mong con đừng có những tưởng tượng lãng
mạn và hão huyền về một ông già đáng thương đang chịu khổ đau trong
khám Tử hình, ông già sắp bị người đời đóng đinh một cách oan ức.
– Cô không có chút tình nào với ông nội con sao?
– Đôi khi. Có những ngày đẹp trời, nắng vàng, gió mát, chim hót trong
vườn cây, hoa nở… Đang sung sướng bỗng cô nhớ đến ông, cô bồi hồi. Trái
tim cô đang phơi phới bỗng trầm xuống, nặng như đá.
Lee ngước mặt lên nhìn anh cháu:
– Nhưng cô phải nói, những lúc cô cảm thấy như thế thật ít khi xảy ra.
Ông bố cô đã làm khổ quá nhiều người, làm khổ cả những người thân của
ông. Ông bố cô đã giết hai anh em sinh đôi nhà Kramer, giết luật sư Kramer,
giết con trai của chính ông… Không biết ông còn giết những ai khác nữa.