sẽ chết, phải không Adam?
Chàng trai gật đầu rồi cúi mặt.
– Bao lâu nữa?
– Hai hay ba tháng nữa. Quyền kháng cáo và thượng tố của ông đã hết
rồi. Thời gian không còn nhiều nữa.
Lee mở lớn đôi mắt đẹp và buồn:
– Vậy thì tại sao con lại rước lấy những khổ sở này?
– Con cũng không biết rõ. Vì tình máu mủ chăng? Hay vì là luật sư, con
thấy vẫn còn khả năng cứu được ông khỏi chết? Một cơ may trong cả ngàn
không may. Con vẫn cứ phải làm hết sức và cầu xin một phép lạ.
– Cô cũng cầu nguyện ngày đêm.
Lee uống hết ly rượu. Adam bỗng quay lại, nhìn thẳng vào mặt cô:
– Con muốn hỏi cô vài câu về đời tư của cô, được không ạ?
– Con hỏi đi.
– Cô sống ở đây có một mình à? – Adam ngập ngừng – Vì cô bảo con về
đây ở với cô nên con mới hỏi.
– Một mình. Ông chồng cô sống trong biệt thự của ông ấy ở ngoại thành.
– Ông ấy cũng sống một mình ư? Con chỉ tò mò thôi.
– Đôi khi. Ông ấy thích những cô trẻ, hai mươi, ngoài hai mươi. Thường
là những em thư ký trong các ngân hàng của ông ấy. Cô gọi điện trước mỗi
lần cô về biệt thự. Khi muốn đến đây, ông ấy cũng gọi điện trước, cả hai
việc ấy đều rất ít khi xảy ra. Cô không về mà ông chồng cô cũng chẳng đến
đây.
– Vậy thì tự do và thoải mái quá. Cô, chú ai là người có sáng kiến dựng
lên cái hợp đồng hôn nhân ấy?
– Cả hai. Vợ chồng cô đã sống yên vui như thế này từ mười lăm năm nay
rồi.
– Hôn nhân gì mà kỳ lạ vậy?
Lee mỉm cười. Nàng hỏi lại: