mãn. Con đã sai lầm khi không nói cho họ biết ngay. Nhưng rồi cũng xong,
họ vẫn thuận cử con đến gặp ông Sam Cayhall để xin làm luật sư đại diện
cho ông, dù là đại diện miễn phí. Thân chủ Sam Cayhall đã đuổi, không cho
công ty Kravitz & Bane phục vụ. Hiện lúc này ông không có luật sư. Ngày
mai con sẽ phải xin ông ký giấy trao quyền.
– Nếu ông không chịu thì sao?
– Con sẽ phải năn nỉ ông thôi.
– Nhưng… nếu ông cứ nhất định không chịu?
Chàng trai thở dài:
– Thì chúng ta sẽ thoát. Sẽ không ai biết Lee Booth là con gái của tử tù
Sam Cayhall. Con sẽ trở về Chicago và chờ xem trên đài người ta tường
thuật vụ tử tù Sam Cayhall bị hành quyết ở nhà tù Parchman, Mississippi.
Năm tháng trôi qua, sẽ có một ngày đẹp trời nào đó, một chiều thu vàng
chẳng hạn, con sẽ lái xe về miền Nam, đem bó hoa đến đặt trước mộ ông.
Con sẽ đứng đọc tên ông trên mộ bia và tự hỏi tại sao ông lại làm những
việc ông đã làm, vì sao ông lại trở thành người tù khốn khổ, khốn nạn đến
như thế, tại sao con lại sinh vào cái dòng họ tồi tàn này… Những câu hỏi
con tự hỏi trong nhiều năm mà không tìm được câu trả lời. Con sẽ đến rủ cô
cùng đi thăm mộ ông. Cô cháu ta đến thăm ông ở nghĩa địa. Cũng là đoàn tụ
gia đình. Cô sẽ mang kính đen, đội mũ vành sụp xuống mắt. Sẽ không ai
nhận ra cô…
Chàng ngừng lại vì những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má bà cô. Chàng
cũng rơm rớm nước mắt:
– Con xin lỗi cô… Con xin cô…