thắt lại, không thể ăn được. Càng đến gần nhà tù Parchman, gan ruột chàng
càng thắt chặt hơn.
Rồi cuối cùng Adam cũng đến nơi phải đến. Trông bên ngoài không có vẻ
gì là nhà tù. Không thấy có những bức tường cao, những hàng rào thép gai,
vọng gác, lính canh, không có những đám tù nhân hung ác hộc lên, hú lên
khi có người lạ đi ngoài hàng rào. Chỉ có hàng chữ xi-măng đắp trên vòm
cổng: “Khám đường bang Mississippi”.
Adam ngừng xe trước cổng. Một nữ giám thị từ trạm gác bước ra, súng
lục ngang hông, tay cầm quyển sổ. Đứng bên cửa sổ, chị ta hỏi:
– Anh cần gì?
– Tôi là luật sư Adam Hall. Tôi đến gặp một tù nhân trong khám Tử hình.
– Ở đây không có khám Tử hình.
Adam ngạc nhiên:
– Chị nói gì?
– Ở đây không có khám Tử hình. Ở đây chúng tôi chỉ có một số phạm
nhân bị giam trong khu An ninh Tối đa chờ bị hành quyết.
– Vậy thì tôi đến để gặp một phạm nhân trong khu An ninh Tối đa.
– Khu An ninh là đủ rồi. Khỏi cần Tối đa. – Viên giám thị mở sổ – Anh
tên gì?
– Adam Hall.
– Tên thân chủ.
– Sam Cayhall.
Chàng chờ đợi người nữ giám thị có một phản ứng nào đó khi nghe cái
tên Sam Cayhall, nhưng chị ta vẫn thản nhiên ghi số xe chàng vào sổ.
– Thành phố nào ở Illinois?
– Chicago.
– Súng, máy chụp, máy quay phim, máy ghi âm, có không?
– Không.
– Chờ đây.