hay thù trong những ngày tới nếu chàng được làm luật sư đại diện cho tử tù
Sam Cayhall.
Gác điện thoại, Mann trở lại, đưa tay ra bắt tay Adam:
– Hân hạnh được gặp anh, anh Hall. Mời ngồi. Cảm ơn anh ghé qua.
– Hân hạnh được gặp ông.
Vừa ngồi xuống ghế, Adam hỏi ngay:
– Thưa… có chuyện gì ạ?
– Có vài chuyện. Trước hết, tôi muốn được làm quen với anh. Tôi là Ủy
viên công tố ở đây đã 12 năm, phụ trách giải quyết những vụ tù nhân kiện
cáo Ban giám thị. Mỗi ngày có đến mấy chục vụ kiện cáo chứ không ít.
Theo luật tôi cũng giữ một chức vụ quan yếu trong việc thi hành án tử hình
và tôi được biết anh đến đây để gặp Sam Cayhall.
– Vâng.
– Sam đã chịu nhận anh rồi ư?
– Thưa, chính thức thì chưa.
– Đó là vấn đề. Có đôi chút khó khăn đấy. Anh dư biết anh không được
quyền gặp tù nhân nếu anh không phải là luật sư đại diện tù nhân ấy. Theo
tôi biết thì Sam Cayhall đã chấm dứt nhiệm vụ của nhà Kravitz & Bane.
– Như vậy có nghĩa tôi không được quyền gặp?
– Không hẳn như thế. Hôm qua tôi có nói chuyện khá lâu với Gardner
Goodman. Trước đây mấy năm tôi và ông ấy biết nhau qua vụ Maynard
Tole. Anh có biết gì về vụ này không?
Adam lắc đầu.
– Đó là án tử hình thứ hai của tôi. – Mann nói với vẻ quan trọng như
chính ông là người ban lệnh tử hình – Tôi đã qua bốn vụ. Vụ Sam Cayhall là
vụ thứ năm. Gardner Goodman đại diện cho Maynard Tole. Ông ấy là một
luật sư rất khá.
– Cảm ơn. – Adam nhạt nhẽo trả lời vì chàng không biết phải nói gì.
Lucas Mann nói sau vài giây suy nghĩ: