Chị ta trở lại trạm gác. Lát sau đi trở ra dán tờ phiếu tròn in dấu được
phép vào ra nhà tù trên kính xe chàng. Xem lại sổ, chị nói:
– Đến gặp Lucas Mann. Đi lối này.
Adam thắc mắc:
– Xin lỗi, cho tôi biết Lucas Mann là ai?
– Luật sư của khám đường.
– Tôi đến gặp ông ấy để làm gì?
– Không biết. Lệnh ghi ở đây là phải đến gặp luật sư Lucas Mann. Đi lối
này… toà nhà gạch đỏ…
Adam hỏi với:
– Ông ấy đòi tôi đến gặp làm gì vậy?
Viên nữ giám thị đã quay vào, không trả lời, chỉ nhún vai, lắc bộ mông
bự. Dáng điệu của chị ta cho Adam thấy chị muốn nói: “Bọn luật sư mới
ngớ ngẩn làm sao!”
Chàng cho xe chạy chậm qua cổng khám đường, qua cửa toà nhà có hàng
chữ Trung tâm Tiếp tân để vào con đường có hai hàng cây viền hai bên.
Nhìn quang cảnh, Adam biết đây là khu gia cư của nhân viên Ban quản
khám đường.
Adam tìm được văn phòng của luật sư Lucas Mann không mấy khó khăn.
Người nữ thư ký đưa chàng vào văn phòng khi Lucas Mann đang nói
chuyện điện thoại. Ông ta mỉm cười, giơ tay chào khách. Adam đặt cặp trên
ghế và đứng chờ.
Lucas cầm điện thoại ra đứng bên cửa sổ nói chuyện, ông trạc ngoài năm
mươi, tóc xám, trang phục như những dân hippy thời 60. Adam thắc mắc
không biết ông ta cần gặp chàng để làm gì. Chắc đây không phải là cuộc gặp
bắt buộc theo luật vì khám đường có đến năm ngàn tù nhân, luật sư của
khám đường không thể gặp tất cả những luật sư đại diện tù nhân từ bên
ngoài tới. Ông già Gardner Goodman khi giới thiệu khám đường với chàng
không hề nói gì đến nhân vật Lucas Mann cả. Không biết ông ta sẽ là bạn