– Riêng tôi, tôi thù việc thi hành án tử hình.
Adam hỏi vội:
– Ông chống án tử hình ư?
Mann gật đầu:
– Chống. Rất nhiều người làm việc ở đây chống. Mỗi lần chúng tôi phải
giết một người theo pháp luật là thiên hạ bên ngoài lại làm om sòm lên. Án
tử hình thứ nhất của tôi là vụ Teddy Doyle Meeks, một gã lang thang can tội
hãm hiếp, giết người. Không có gì đáng nói khi một gã tồi tàn như Meeks
vào phòng hơi độc. Nhưng những vụ khác thì ghê rợn lắm. Nhưng thôi, để
khi nào có dịp tôi sẽ kể anh nghe…
Adam không mấy hào hứng với lời đề nghị sẽ kể chuyện của Lucas Mann.
Cho đến lúc này chàng vẫn chưa biết ông luật sư công tố này gặp chàng để
làm gì và muốn nói gì với chàng.
Lucas Mann trở lại chuyện tử tù Sam Cayhall:
– Hôm qua tôi bảo Gardner là theo luật anh không được gặp tử tù Sam
Cayhall. Nhưng ông ấy nói đây là một trường hợp đặc biệt, chỉ không cho
biết là đặc biệt như thế nào. Cứ theo luật thì anh không thể gặp Sam Cayhall
nhưng nếu là trường hợp đặc biệt, tôi có thể nói với ông Trưởng giám thị…
Lucas Mann bỏ lửng câu nói. Adam hiểu ông ta muốn gì, chàng bắt buộc
phải ngỏ lời:
– Xin ông giúp cho.
– Sam Cayhall cần có luật sư. Tôi mừng khi thấy anh đến. Án tử hình
không thể thi hành khi tử tù không có luật sư đại diện. Sẽ có rất nhiều việc
phải làm trong những ngày cuối.
Lucas Mann mở tập hồ sơ trên bàn, vẻ nghiêm trọng:
– Chúng tôi phải điều tra và nắm vững hoàn cảnh gia đình của tử tội, nhất
là khi đương sự sắp chịu án. Anh biết những gì về gia đình Sam Cayhall?
Lúc này thì dạ dày Adam không còn thắt lại nữa, nó đột ngột nở ra và
nặng như hòn đá. Chàng trả lời mơ hồ bằng cái nhún vai.
Lucas Mann lại hỏi: