– Anh có định đi gặp thân nhân của Sam Cayhall không?
Một lần nữa Adam trả lời bằng cái nhún vai.
– Khi ngày thi hành án gần kề, các luật sư vẫn liên hệ nhiều với thân
nhân của thân chủ. Tôi chắc anh cũng sẽ làm như thế. Sam có một người con
gái sống ở Memphis, bà Lee Booth. Tôi có địa chỉ bà ấy đây, nếu anh cần. –
Mann ngước nhìn người luật sư trẻ – Anh có biết bà Lee Booth không?
Adam lại bị bắt buộc trả lời một cách hết sức mơ hồ bằng cái gật đầu mà
không nói “có” hay “không”.
Mann nói tiếp:
– Sam Cayhall có một người con trai, tên là Eddie Cayhall. Người này tự
tử chết năm 1981. Sống ở California, có hai con. Con trai của Eddie Cayhall
ra đời ở Clanton, Mississippi ngày 12 tháng 5 năm 1964. Ngày sinh của
người này trùng với ngày sinh của anh đấy, anh Hall. Eddie Cayhall còn có
một người con gái ra đời ở California. Tôi muốn liên hệ với họ, nếu anh…
Adam nói gọn:
– Ông Eddie Cayhall là bố tôi.
Ngồi cứng ngắc trên ghế, tim Adam đập mạnh nhưng chàng đã thở được
dễ dàng hơn. Môi chàng thoáng hiện nụ cười khi thầm nghĩ: “Thiên hạ khôn
lanh hơn mình tưởng nhiều. Mình có ngu tận mạng mới nghĩ rằng mình sẽ
phải nói cho họ biết…”
Chàng thở nhẹ khi Lucas Mann nói:
– Tôi cũng nghĩ vậy.
Lucas tỏ ra tế nhị. Ông chỉ nói thoáng qua về chuyện ấy, coi như không có
gì quan trọng. Và như thế là việc luật sư Adam Hall nhận họ nhận hàng với
tử tù đã xong, họ nói sang chuyện khác.
Lucas Mann dẫn dắt câu chuyện:
– Từ nhiều năm nay ông Sam Cayhall sống thật cô đơn trong khám Tử
hình. Đôi khi tôi thắc mắc ông ấy cũng phải có thân nhân chứ, sao không ai
đến thăm? Thỉnh thoảng ông ta cũng nhận được vài bức thư nhưng hình như
không có thư nào của người thân. Ý tôi muốn nói là thư của anh em, vợ con.