Gần như hoàn toàn không có khách đến thăm. Ông ấy cũng tỏ ra không
thích ai đến. Thường thì tù nhân da trắng vẫn có nhiều người đến thăm.
Trường hợp Sam Cayhall là hiếm. Chúng tôi không tò mò nhưng cần biết vì
bổn phận, vì chức vụ. Chúng tôi phải biết để chuẩn bị trước mọi chuyện,
như phải làm sao với thi hài, chôn cất ra sao, ở đâu… Đây là những việc cần
có ý kiến của gia đình tội nhân. Hôm qua sau khi nói chuyện điện thoại với
Gardner, tôi có nhờ điều tra về gia đình Sam Cayhall. Không có gì khó khăn,
sổ hộ tịch Mississippi ngày 12 tháng 5 năm 1964 không ghi tên Adam Hall
mà ghi tên Alan Cayhall. Từ đó chúng tôi suy diễn ra…
Mann ngừng nói, rồi ông thân mật hỏi:
– Anh biết về Sam Cayhall từ bao giờ?
– Chín năm trước. Cô tôi, bà Lee Booth, đến đưa đám bố tôi, nói cho tôi
biết.
– Anh đã liên lạc gì với ông nội anh chưa?
– Thưa chưa.
– Như vậy lát nữa gặp nhau, ông ấy sẽ không biết anh là ai và tại sao anh
tới gặp ông ấy?
Adam gật đầu:
– Vâng.
Adam thấy đã đến lúc chàng đặt câu hỏi:
– Tôi có thể nói chuyện với can phạm được bao lâu, thưa ông?
– Chúng tôi có hai bản luật áp dụng cho khám Tử hình…
– Xin lỗi, vừa rồi ở ngoài cổng, giám thị cho tôi biết ở đây không có
khám Tử hình mà chỉ có cái gọi là khu An ninh Tối đa.
Lucas Mann mỉm cười:
– Đúng và không đúng hẳn. Trước công chúng, nhân viên Ban giám thị
không được dùng những tiếng khám Tử hình, tử tù, hành quyết. Nhưng đó
không phải là việc của anh và tôi. Khi một người nào đó sắp rời khám Tử
hình, chúng tôi được quyền nới lỏng một số luật lệ. Thường thì luật sư được
quyền gặp thân chủ mỗi ngày một giờ, nhưng riêng trường hợp Sam Cayhall