– Dà. Toà Đại hình Phúc thẩm giảm án xuống chung thân. Đương sự đã
về phòng tập thể ở chung với bá tánh.
Parker đưa Adam vào căn phòng tối mờ. Anh ta bật đèn:
– Luật sư cho tôi khám.
Anh ta đỡ cái cặp da của Adam, đặt lên mặt bàn nhỏ bên cửa:
– Luật sư đứng dạng chân ra một chút. Thế…
Tuy đang choáng váng vì nhiều sự kiện khác thường xảy đến nhưng
Adam vẫn đủ tỉnh trí để thấy ghê ghê khi bị hai bàn tay đàn ông nắn bóp, sờ
soạng. Parker là chuyên viên xét người lành nghề. Anh ta làm việc vừa
nhanh vừa hữu hiệu. Vừa xét anh ta vừa nói:
– Sáng nay gặp Sam thì sợ không tốt lắm đâu! Luật sư chờ ở đây, tôi phải
khoá cửa lại. Rồi tôi sẽ đưa Sam đến ngay.
Cửa đóng. Chỉ còn một mình Adam trong phòng. Giàn máy điều hoà
không khí đã cũ lịch kịch và hổn hển làm việc nhưng không đủ sức làm mát.
Adam nhìn quanh làm quen với khung cảnh. Phòng được chia làm hai khu:
khu luật sư và khu tù nhân. Một bức tường thấp nửa trên gắn lưới mắt cáo
cao đến trần chia đôi hai khu. Một bàn gỗ chạy dài suốt bức tường. Bên kia
lưới sắt cũng có một bàn gỗ tương tự.
Adam đến ngồi ở cuối phòng, đặt cặp da lên bàn. Để che giấu hồi hộp,
chàng mở cặp lấy quyển sổ, tập giấy và mấy cái bút ra bày sẵn. Rồi chàng
lại nhìn quanh thử tìm xem có máy thu hình, thu tiếng nào đặt ở đây chăng.
Cảnh gian phòng quá nghèo nàn trơ trọi cho chàng tin chắc người ta chẳng
có lý do gì để phải tốn tiền đặt máy nghe lén những lời nói của bọn tử tù.
Adam giật mình khi tiếng mở khoá cửa vang lên. Cánh cửa bên khu tù
nhân mở ra. Adam đứng lên nhìn sang.
Hai giám thị đưa tù nhân Sam Cayhall vào phòng. Người tù bận bộ đồ tù
áo liền quần màu đỏ như có lân tinh phản chiếu ánh đèn sáng lấp lánh.
Sam Cayhall được đưa tới đứng trước mặt luật sư. Hai ông cháu nhìn
nhau qua lưới sắt. Adam thấy ông nội gầy, xanh mét nhưng vẫn có vẻ khỏe
mạnh, sắc sảo.