Sam Cayhall quăng tấm thiếp ra:
– Không phải Jews sao đến làm cho nhà Karvitz Bane?
– Đâu phải tất cả mọi người làm việc trong công ty chúng tôi đều là
người Do Thái.
Sam Cayhall hừ nhẹ:
– Bọn đầu sỏ nhà đó là bọn Do Thái. Tôi không chịu để bọn Do Thái ngu
ngốc, bẩn thỉu đại diện tôi.
Ông già móc trong túi ra gói thuốc lá và cái bật lửa. Ông ung dung châm
thuốc hút, ngửa mặt nhả khói lên trần.
Adam yên lặng nhìn ông thưởng thức điếu thuốc. Chàng nghĩ thầm: “Ông
ơi, không có con ông vẫn bị còng tay, làm sao ông có thể hút được thuốc
lá…”
Ông già đưa ngón tay gãi gãi bộ râu:
– Tôi đã chấm dứt việc dây dưa với bọn Do Thái rồi. Mấy lão chủ của
anh còn sai anh đến gặp tôi làm gì?
– Không ai sai tôi cả. Tôi tự nguyện đến đây.
– Tại sao? Để làm gì chứ?
– Tôi cũng không biết nữa. Tôi muốn đại diện cho ông. Ông cần có luật
sư…
Ông già nheo mắt:
– Luật sư gì mà ăn nói tồi quá vậy? Lúng ba lúng búng…
– Tôi đã nói gì đâu?
Ông già khinh mạn:
– Cỡ anh thì ăn nói gì được! Tôi đã gặp khá nhiều luật sư nhưng chưa
thấy ai ít tuổi và ngớ ngẩn như anh. Sợ gì mà anh nói không nên lời vậy? Cứ
lúng búng như chó ăn vụng bột…
Bất giác Adam mỉm cười:
– Chó nào lại ăn vụng bột…
Ông già đột ngột hỏi: