nghị, những yêu cầu thảm thiết cuối cùng. Họ muốn nhân danh tôi mở
những cuộc họp báo do họ chủ tọa, tuyên bố nọ kia, xuất hiện trên màn ảnh
tivi, trên báo, trổ tài hùng biện trước ống kính. Họ muốn nắm cánh tay tôi
đưa tôi đến cửa phòng hơi độc, muốn khóc trước máy quay phim trường sau
khi tôi chết. Họ muốn tôi cho họ cái quyền được làm những trò khỉ đó vì có
lợi cho họ. Có thể họ sẽ viết sách về những ngày cuối cùng trong đời tôi, bịa
ra những chuyện tôi nói với họ, những ý nghĩ của tôi, những mối tình thời
hoa niên. Tôi, Sam Cayhall, tên Ku Klux Klan cuối cùng. Tôi là nhân vật nổi
tiếng. Những gì tôi làm đã đi vào huyền thoại của miền đất này. Chết đi tôi
càng nổi tiếng. Mấy người muốn phục vụ miễn phí cho tôi chính là vì mấy
người muốn lợi dụng tôi, lợi dụng cái chết của tôi. Tử tế gì! Thật tởm! Khốn
nạn!
Trước những lời rủa xả, mỉa mai gay gắt của ông già, Adam chỉ lắc đầu:
– Tôi đến với ông không giống những người ấy. Tôi sẽ không lợi dụng
ông. Tôi không tuyên bố gì với giới truyền thông, không họp báo, không
viết bài đăng báo. Tôi hứa với ông như thế. Tôi xin ký một hợp đồng với
ông trong đó ông có quyền ghi tất cả những việc ông không muốn tôi làm
nhân danh ông.
Ông già cười nhẹ:
– Khi tôi chết rồi, ai là người bắt anh phải tuân thủ những gì anh cam
kết?
Adam buột miệng:
– Những người trong gia đình ông.
Ông già chặn ngay, ngắn và gọn:
– Đừng có đưa gia đình tôi vào vụ này.
– Ông Cayhall, mục đích của tôi thật trong sạch. Công ty chúng tôi đã đại
diện ông trong 9 năm. Tôi đã nghiên cứu kỹ hồ sơ của ông. Hiện giờ không
một luật sư nào biết về ông và vụ án của ông rành rẽ, tường tận bằng tôi.
Ông già nhún bờ vai gầy guộc: