– Biết rõ mà làm gì! Tôi chỉ còn bốn tuần nữa thôi. Anh có biết tôi chỉ
còn có bốn tuần nữa hay không?
Adam gật đầu:
– Tôi vừa mới biết. Luật sư Mann cho tôi biết. Thời gian không còn bao
lâu nữa, chúng ta phải bắt tay vào việc thôi.
Sam Cayhall đốt một điếu thuốc khác, ông hút thuốc và có vẻ suy nghĩ.
Trong gian phòng chỉ có tiếng rè rè của chiếc máy lạnh rệu rã. Ông mỉm
cười rồi lại lắc đầu:
– Này anh luật sư. – Ông nói mà không nhìn Adam – Anh đã phụ trách
mấy vụ tử hình rồi?
– Thưa, đây là vụ thứ nhất.
– Vụ thứ nhất? Tôi không thể tưởng tượng là bọn Jews trong nhà Kravitz
& Bane lại thù tôi đến thế. Họ làm hại tôi bao nhiêu năm vẫn chưa đủ sao?
Bây giờ họ còn sai một người như anh đến đây để đá tôi cú cuối cùng.
– Ông Cayhall, tôi đã nói là không ai sai tôi đến đây cả. Chính tôi xin tới
để giúp ông.
– Tôi thù bọn luật sư.
Adam gượng cười:
– Thù ghét luật sư, chống nhà cầm quyền… Đó là thái độ chung của dân
Mỹ.
Ông già vẫn tiếp tục:
– Bọn luật sư săn đuổi tôi, kết tội tôi, cho tôi vào tù, đưa tôi ra toà, hành
hạ tôi. Chúng đã đẩy tôi đến chỗ tận cùng này rồi còn tiếp tục theo đuổi tôi
để lợi dụng, lừa dối tôi. Chúng trắng trợn làm hại và nhạo báng tôi bằng
cách cho một tên ngớ nga ngớ ngẩn đến nói là để bảo vệ quyền lợi cho tôi.
– Những luật sư đã giữ để ông không bị vào phòng hơi độc từ 9 năm nay,
họ cũng có công với ông lắm chứ?
– Công lao gì? Bộ tôi phải cảm ơn sao? Hiện trong khám Tử có 15 người
thâm niên hơn tôi. Tại sao bây giờ lại đến lượt tôi chứ không phải là họ? Tôi
đến đây chín năm rưỡi. Treemont ở đây đã 14 năm. Tất nhiên hắn là Mỹ đen