– Anh là ai? Đến đây làm gì?
Sam Cayhall cất giọng khàn khàn, trừng mắt nhìn người thanh niên qua
lưới sắt. Một giám thị ấn vai cho ông ngồi xuống ghế. Khi hai giám thị quay
ra, Adam mới chợt nhớ:
– Làm ơn… mở giùm còng tay…
– Chúng tôi không được phép.
Adam nuốt nước miếng:
– Cứ mở đi mà. Chúng tôi phải nói chuyện lâu.
Chàng sợ đôi mắt sắc của ông già khám phá ra trò đóng kịch của chàng.
Nhưng rồi màn kịch cũng diễn ra trót lọt. Hai giám thị nhìn nhau như để hội
ý, rồi chìa khóa được móc khỏi túi và cặp còng thép được gỡ khỏi hai cổ tay
chỉ còn xương và gân của Sam Cayhall.
Trò tháo còng dường như không gây được ấn tượng gì với Sam Cayhall.
Ông ngồi yên nhìn thẳng vào mặt Adam trong lúc chàng tránh nhìn lại. Khi
trong phòng chỉ còn hai người, Adam bận rộn kiểm lại những giấy tờ trên
bàn. Sau cùng chàng đẩy tấm danh thiếp qua ô cửa trên lưới mắt cáo:
– Tôi là Adam Hall, luật sư công ty Kravitz & Bane, Chicago và
Memphis.
Ông già cầm tấm thiếp lên.
Adam quan sát từng cử chỉ của ông nội mình. Những ngón tay xương xẩu
vàng nâu vì khói thuốc lá. Bộ râu muối tiêu. Mái tóc dài xám mỏng và thưa.
Chàng thấy ông khác hẳn với hình ảnh ông năm xưa trong các phiên toà,
khác cả với những bức hình mới nhất của ông đăng trên báo. Ông già đi
nhiều. Những nếp nhăn in hằn trên vầng trán. Chỉ đôi mắt ông là còn sắc sảo
và linh hoạt.
– Bọn Jews các anh bám dai hơn đỉa.
Sam Cayhall nói lời khinh thị nhưng vui vẻ, êm ái, không chút giận dữ
hay bực bội. Với một người vừa được báo ngày giờ chết mà vẫn bình tĩnh,
sáng suốt như vậy là chuyện lạ.
– Tôi không phải là người Do Thái. – Adam trả lời yếu xìu.