Sau ba ngày cứ theo hướng bắc của thung lũng mà thẳng tiến, cuối cùng nó
đã đến kinh thành Songdo.
Songdo cũng hao hao giống với Puyo, có điều cái gì cũng nhiều hơn - người
đông hơn, nhà chen chúc hơn, ngựa xe nhiều hơn. Cung điện nằm ở giữa
trung tâm thành phố, vượt lên hẳn mọi toà kiến trúc khác.
Mộc Nhĩ vẫn không dừng lại dù chỉ một lần. Mỗi bước chân đưa nó lại gần
cung điện hơn. Chỉ có một lần nó dạt vào lề, nhường đường một phụ nữ
đang địu con trên lưng. Đứa trẻ khóc ngằn ngặt. Tiếng khóc của nó khiến
Mộc Nhĩ phải chú ý. Nó lặng nhìn bà mẹ dỗ dành con bằng cách đu đưa
thằng bé trên lưng và hát ngâm nga vài lời.
Trong một khoảnh khắc, Mộc Nhĩ đứng ngây người. Nó cũng từng bé như
thế, ở ngay tại Songdo này. Nó đã sống ở đây cùng với bậc sinh thành - một
người cha và một người mẹ hẳn hoi. Có lẽ mẹ nó cũng từng dỗ dành nó theo
cách ấy mỗi khi nó khóc. Có lẽ ở đâu đó, ở một trong số những ngôi chùa
kia, có một nhà sư, người đã gửi nó đến Chulpo - biết về cha mẹ nó.
Mộc Nhĩ buồn bã thở dài, quay ra nhìn lại đường phố. Tiếng xe cộ ồn ào như
đập vào tai nó, vào cơ thể nó. Khắp nơi thiên hạ vội vã, tất bật. Có đến hàng
chục ngôi chùa trong rặng núi xung quanh Songdo. Giả dụ Mộc Nhĩ tìm ra
nhà sư đó, rất có thể ông cũng không còn nhớ nữa. Thậm chí có thể ông ấy
đã về với Phật rồi cũng nên.
Băn khoăn về một việc như vậy thật vô ích. Mộc Nhĩ bắt tâm trí mình trở lại
với nhiệm vụ.
Xế chiều hôm đó, sau khi len lỏi qua đám người và xe cộ bằng những bước