Mộc Nhĩ ngừng một chút trước khi nói tiếp. “Thưa tiểu nhân không dám làm
phật lòng đại nhân tôn kính, nhưng tiểu nhân được lệnh không dâng vật
phẩm mình mang tới đây với bất cứ ai ngoài sứ thần.” Nó kín đáo hít vào
một hơi thật sâu để chế ngự nối lo âu mới dấy lên trong lòng - cho đến lúc
này thì nó chưa bị ép buộc phải nói dối.
Viên quan lộ vẻ bực mình. “Sứ thần Kim là người bận rộn. Ta không muốn
quấy rầy đại nhân vào lúc này. Ngài sẽ xem xét chuyện này vào lúc thuận
tiện.”
“Thế thì tiểu nhân sẽ chờ”, Mộc Nhĩ nói, mắt nhìn thẳng vào người đối diện.
“Khi ở Chulpo, sứ thần Kim đã có lệnh rằng tác phẩm của nghệ nhân Min
phải được dâng trực tiếp cho ngài. Tiểu nhân không dám làm trái lời ạ.”
Thông điệp của nó đã quá rõ ràng. “Thôi được rồi”, người đàn ông nói có vẻ
bực dọc, “nhưng chắc chắn ngươi không được phép gặp đại nhân nếu không
trình được sản phẩm ra. Nó đâu rồi?”
“Tiểu nhân sẽ không bàn về nơi cất giấu với bất cứ ai ngoài sứ thần.”
Viên quan lầu bầu gì đó, cuối cùng hình như cũng quyết định. Ông gật đầu
với những người lính gác. Cánh cổng được mở ra và Mộc Nhĩ bước và trong
sân hoàng cung.
Cả một thành phố thu nhỏ trải ra đằng sau hai cánh cổng. Những tòa nhà
nằm dọc theo những bức tường và trông ra một khoảng sân rộng thênh
thang, Mộc Nhĩ nhìn thấy toà nhà lớn nhất, nguy nga nhất - toà chính điện.
Nó suýt trượt chân ngã nhào vì mải nghển cổ lên và trố mắt nhìn. Từ trước
đến giờ, nó chưa từng nhìn thấy toàn nhà nào cao to như vậy.
Và đây, kỳ quan của những kỳ quan: cung điện lợp mái ngói màu ngọc bích!