Mộc Nhĩ bất giác dừng lại. Nó từng nghe nói về loại ngói này. Cách đây
nhiều năm trước khi nó sinh ra, những nghệ nhân gốm ở Chulpo đã được
giao phó một nhiệm vụ vô cùng trọng đại là làm ra những viên ngói màu
ngọc bích. “Phế phẩm”, tức là những viên ngói bị loại, vẫn còn được tìm
thấy ở quanh khu lò nung. Mộc Nhĩ ước bằng cách nào đó nó có thể leo lên
tường để quan sát những viên ngói cho kỹ hơn! Nhưng từ chỗ nó đứng vẫn
có thể nhận ra những nét tinh xảo, phức tạp của chúng.
Tất cả mọi người ở đây đều tập trung vào công việc của mình - thương gia,
binh lính, quan lại và rất nhiều nhà sư. Mộc Nhĩ miễn cưỡng quay mặt khỏi
mái ngói, đuổi theo người dẫn đường của mình. Viên quan đi sâu vào trong
khuôn viên cung điện. Cuối cùng ông dừng lại trước một toà nhà tựa lưng
vào bức tường bao và ra hiệu cho Mộc Nhĩ đứng đợi ở bên ngoài.
Một lúc sau, viên quan trở ra, vẫy tay gọi Mộc Nhĩ vào. Nó đi qua một lối
hẹp dẫn đến một căn phòng nhỏ nhưng rất đẹp. Những dãy kệ dựng sát ở
một bên tường trưng bày toàn đồ gốm màu ngọc bích. Chỉ nhìn lướt qua
cũng có thể thấy toàn là những món hàng chất lượng thượng thặng. Viên
quan dẫn nó vào rồi đứng sang một bên cánh cửa, trong tư thế của một tùy
tùng.
Sứ thần Kim ngồi sau chiếc bàn gỗ thấp. Ngài đang viết rất nhanh trên một
cuộn giấy da dê, cây bút lông lướt ngang qua cuộn giấy, để lại phía sau một
hàng chữ thật hoàn hảo. Dù không biết chữ, nhưng nó vẫn có thể nhận ra nét
tinh xảo trong thư pháp của sứ thần Kim.
Sứ thần Kim cẩn thận quệt cây bút lông lên hòn đá mài mực. Ngài cầm cuộn
giấy đem ra kệ hong cho khô. Xong xuôi, ngài trở lại bàn và ngồi xuống, hai
tay khoanh lại, đôi mắt chiếu vào thằng bé rách rưới.
Mộc Nhĩ cúi mình thật thấp. Trong khi cúi xuống như vậy, bao nhiêu dũng
khí khi nãy đột nhiên bỏ đi đâu mất, để lại mình nó với hai đầu gối run lên