Mộc Nhĩ đứng, cúi đầu xuống che đi những giọt nước mắt tủi hổ. Rõ ràng,
sứ thần đã chuyển qua làm công việc khác rồi, nhưng sẽ là bất kính nếu Mộc
Nhĩ tự tiện rời khỏi đây trước khi bị đuổi ra. Nó tự hỏi không biết có nên lấy
lại mảnh gốm mà sứ thần đã đặt cẩn thận trên bàn hay không. Trong nỗi
tuyệt vọng, Mộc Nhĩ vẫn cảm thấy biết ơn - biết ơn vì sứ thần đã không cười
vào mặt nó - kẻ ngu ngốc đến nỗi lặn lội bao đường xá tới tận đây chỉ để
dâng lên ông một mảnh gốm vỡ.
Bên cạnh nó, viên cận thần thốt lên một tiếng kêu ngạc nhiên. Sứ thần ra
hiệu cho ông ta lại gần và chỉ cho xem cuộn giấy.
“Đi đi, hẳn người đã rõ mình phải làm gì”, sứ thần nói.
“Nhưng thưa đại nhân...” viên cận thần ngập ngừng. “Làm sao có thể ban
cho vinh dự cung cấp hàng mà lại không thấy sản phẩm ạ?” Lời lẽ nhũn
nhặn của viên quan không thể che giấu được ý phản đối trong giọng nói của
ông ta.
“Ta hiểu sự hoài nghi của ngươi”, sứ thần từ tốn trả lời. “Nhưng ta đã thấy
sản phẩm của nghệ nhân này ở Chulpo, và cả ở đây nữa.” Ngài cúi xuống,
cầm lại mảnh gốm trên bàn lên.
“Ngươi có thấy cái này không? Vẻ lộng lẫy của ngọc bích và chất trong suốt
của nước men - đó là lời ca tụng dành cho loại men ngọc bích tốt nhất. Chỉ
có rất ít sản phẩm nhận được lời bình này.” Ngài ngừng lại một chút, giơ
mảnh gốm lên trước mặt. “Ta nói nó ở trong cái này. Và hoa văn khảm... ấn
tượng thật đặc biệt.” Giọng ngài lạc đi, nghẹn ngào, đôi mắt nhìn đăm đăm
vào mảnh gốm, vẻ thán phục hiện lên rõ mồn một. Sau đó, ngài trao cuộn
giấy cho quan cận thần. “Giờ hãy đi đi và làm như ta bảo.”
Quan cận thần cúi mình chào cung kính và rời khỏi phòng. Sứ thần Kim nhìn