Mộc Nhĩ. Vẻ hiền từ ánh lên trong đôi mắt ngài - giống như mắt của bác
Sếu, giống như mắt của Ajima.
“Ta đã viết lệnh đưa ngươi về Chulpo an toàn bằng đường biển”, ngài nói.
“Ngươi hãy về truyền lại ý ta cho chủ ngươi. Ta chỉ định ông ấy nhận sứ
mạng cung cấp hàng cho hoàng cung. Nói cho ta biết, ngươi đã làm việc cho
nghệ nhân Min được bao lâu rồi?”
Đầu óc Mộc Nhĩ đang quay mòng mòng với những lời nói của sứ thần mặc
dù chúng vang lên điềm tĩnh, ôn hoà. Xuyên qua đám sương mù nghi nghi
hoặc hoặc đầy bối rối, nó nghe tiếng mình vọng lại, “Một năm rưỡi, thưa đại
nhân tôn kính.”
“Tốt. Vậy thì ngươi có thể nói cho ta biết... nếu chủ ngươi làm việc hết sức,
thì một năm ta có thể hy vọng ông ấy cung cấp được bao nhiêu sản phẩm?”
Tập trung vào việc trả lời câu hỏi của sứ thần đã giúp Mộc Nhĩ trấn tĩnh lại.
“Tiểu nhân nghĩ là mười. Không ít hơn, nhưng cũng không nhiều hơn...”. Nó
ngước lên và nói rành rọt, thầm tự hào. “Chủ của tiểu nhân làm việc rất cẩn
thận.”
Sứ thần nghiêm nghị gật đầu. “Phải, ông ta là như vậy.” Ngài cúi xuống nhìn
Mộc Nhĩ. “Nếu ngươi cần chỗ ở tại Songdo này, cận thần của ta sẽ lo nơi ăn
chốn ở cho đến khi lên thuyền ra khơi. Ta rất khâm phục về việc ngươi đã
lặn lội đường xa để có thể đến được đây.”
Mộc Nhĩ muốn cười, muốn khóc, muốn ôm chầm lấy sứ thần và nhảy như
điên khắp phòng. Nhưng thay vì thế, nó chỉ cúi mọp xuống sàn nhà, không
thể nói gì ngoại trừ việc thầm cầu nguyện rằng sứ thần sẽ hiểu được lời cám
ơn không lời của nó.
Có những điều không thể nói được bằng lời.