nhà ông chủ trước để báo tin vui nức lòng này rồi sau đó mới trỏ về chân cầu
báo tin cho bác Sếu hay.
Nó đứng trước cửa nhà nhưng không thấy ai mở cửa, Mộc Nhĩ bước vòng ra
phía sau. Ajima đang ở ngoài vườn rau, cúi lom khom, quay lưng về phía nó.
Nó hắng giọng. “Thưa Ajima?”
Ajima quay phắt lại nhanh đến nỗi trong chốc lát nó sợ bà té nhào. “Mộc
Nhĩ!” bà reo lên, gương mặt bà rạn ra hàng ngàn nếp nhăn trong nụ cười vui
sướng. “Thế là cháu đã bình an trở về!”
“Phải, thưa Ajima.”
Hôm đó trời trở lạnh, mùa thu đã hoàn toàn ngự trị nơi này, nhưng nụ cười
và giọng nói của Ajima cứ như phả lên người nó một luồng hơi ấm. Nó cúi
đầu, nụ cười bừng lên trên mặt nó. “Thưa, ông chủ có nhà không ạ?”
“Ông ấy đang ở chỗ hố lọc...” Ạjima lưỡng lự như thể đang cân nhắc một
quyết định, sau đó lại nói tiếp. “Cháu có tin cho ông ấy hả?”
Không kiềm chế nổi niềm vui Mộc Nhĩ cảm thấy hai bên khóe miệng nó cứ
chành ra. “Vâng, thưa Ajima.” Nó cúi đầu chào lần nữa và chạy vụt qua sân
về phía dòng suối.
Gần tới khoảng rừng thưa Mộc Nhĩ bước chậm lại, gần như đi bước một. Nó
nắm chặt nắm tay lại để kiềm chế.
“Thưa sư phụ?” nó cao giọng gọi.
Ông thợ Min đang khuấy đất sét trong hố lọc. Ông đặt mái dầm xuống, lau
lau đôi bàn tay vào một miếng giẻ.