Mộc Nhĩ nhắm mắt lại. Nó ước gì ông thợ Min đừng nói gì nữa.
Ông Min nhoài người, đặt tay lên vai Mộc Nhĩ. “Nước sông lạnh giá... ông
ấy cũng đã già rồi. Cú rơi quá mạnh đối với tim ông ấy.”
Mộc Nhĩ có cảm giác rất kỳ lạ. Cứ như thể nó tách khỏi cơ thể mình và đang
nhìn chính mình nghe ông thợ Min nói. Thằng Mộc Nhĩ kia - cái thằng vừa
thoát xác xong nhận thấy đôi mắt ông trở nên dịu dàng, nét mặt thật đôn hậu.
Đây là lần đầu tiên Mộc Nhĩ thấy ông hiện lên trong một ánh sáng như vậy.
Ông thợ Min vẫn tiếp tục nói. “Ta nghe kể lại rằng chuyện xảy ra rất đột
ngột, Mộc Nhĩ ạ. Thế nên bạn cháu không cảm thấy đau đớn gì.” Ông thò
tay vào chiếc túi nhỏ đeo ở thắt lưng, lấy ra một vật nhỏ. “Khi người ta vớt
ông ấy lên khỏi dòng sông, ông ấy đang nắm chặt vật này trong tay.”
Đó là con khỉ nhỏ bằng gốm, vẫn còn buộc sợi dây gai thô. Ông thợ Min
chìa nó ra, nhưng Mộc Nhĩ không thể giơ tay ra để đón lấy.
Sau đó Mộc Nhĩ nghe thấy giọng nói của Ajima. Dường như bà hiện lên từ
làn không khí mỏng tang bên cạnh nó. Hay là bà đã ở đây suốt từ nãy đến
giờ? Tiếng động và mọi vật quanh nó đang chao đảo, mờ dần đi, như thể nó
đang nhìn và nghe qua làn nước. “Mộc Nhĩ, cháu hãy ở lại với chúng tôi tối
nay”, bà nói.
Với những suy nghĩ vẫn tách ra ngoài thể xác, Mộc Nhĩ thấy nó đứng dậy,
mặc cho Ajima dẫn nó về nhà.
Ông Min nói với theo họ. “Cháu làm việc tốt lắm, Mộc Nhĩ.”
Những lời ấy vang đến tai Mộc Nhĩ như thể vọng đến từ một nơi nào xa xăm
lắm. Dù sao thì đôi tai nó không còn đáng tin nữa. Có lẽ nó chỉ tưởng tượng
ra thôi.