“Về rồi đấy à?” ông hỏi, cứ đơn giản như nó vừa chạy sang hàng xóm làm
một việc vặt cho ông.
Mộc Nhĩ cúi đầu. “Cháu đã gặp sứ thần của triều đình”, nó nói, cố giữ cho
giọng nói đừng có vẻ quá quan trọng. “Ngài đã chỉ định sứ mạng cung cấp
đồ gốm cho ông rồi ạ.”
Ông thợ Min nhắm nghiền hai mắt lại, hít một hơi dài, thật dài, rồi để cho
làn hơi thoát ra thành tiếng thở dài gần như là tiếng huýt gió và mở mắt. Ông
nhìn chằm chằm vào khoảng không sau vai Mộc Nhĩ một lúc, rồi bước tới
một tảng đá gần con suối, ngồi xuống. Ông chỉ một tảng đá khác bên cạnh
mình.
Mộc Nhĩ ngồi xuống, hơi thất vọng vì ông chủ của mình không bộc lộ đúng
cái cảm xúc trào dâng trong lòng nó mấy hôm rồi. Tận đến lúc này trái tim
bé bỏng của nó vẫn đập mạnh đến nỗi nó có thể cảm nhận được xung động
của trái tim trong cuống họng đang nghẹn lại của mình. Mộc Nhĩ liếc trộm
khuôn mặt của người thợ gốm. Vì lẽ gì mà ông lại có vẻ nghiêm trang như
vậy? Đây không phải là cái tin mà ông mong ngóng suốt cuộc đời ngồi bên
bàn xoay hay sao? Mộc Nhĩ lắc đầu, rũ đi một cái gì đó trong tâm tưởng - lý
ra nó phải biết có thể mong chờ được điều gì ở người thợ gốm này chứ.
Ông thợ Min chồm người về phía trước, mở miệng định nói, nhưng rồi
ngừng lại lắc đầu.
“Ta rất tiếc, Mộc Nhĩ à”, cuối cùng ông nói. “Bạn mày ở dưới cầu...”
Cả người Mộc Nhĩ như cứng lại. Bác Sếu.
“Mấy hôm trước, ông ấy đứng trên cầu. Một người nông dân đi qua cầu với
một chiếc xe chất đầy ngất. Gỗ ở thành cầu đã bị mục. Bạn mày bị chiếc xe
quệt phải và ngã vào thành cầu, mấy thanh gỗ gẫy ra.”