Mộc Nhĩ và Ajima bước qua ngưỡng cửa. Một phần tâm trí Mộc Nhĩ vẫn
máy móc hoạt động - bảo nó biết rằng trước đây nó chưa từng bước chân vào
trong nhà. Nó loáng thoáng trông thấy những tác phẩm của ông Min - một
ấm trà cầu kỳ đặt trên kệ, một chiếc âu chạm khắc công phu đựng dụng cụ
nấu nướng. Những căn phòng khá sơ sài, nhưng không hề lạnh lẽo bởi được
sắp xếp rất ngăn nắp.
Ajima chỉ cho Mộc Nhĩ một căn phòng nhỏ hẹp có một chiếc chiếu đã trải
sẵn, rồi để nó lại một mình. Mộc Nhĩ nằm xuống chiếu, nhắm mắt lại trước
ánh đèn và bứt tâm trí khỏi những gì mà nó vừa nghe được, rồi rơi vào một
cái hô đen ngòm, sâu hun hút của giấc ngủ mệt nhọc.
Sáng hôm sau, trước khi chuông chùa đổ rất lâu Mộc Nhĩ đã trở dậy. Nó rời
ngôi nhà vắng lặng, rảo bước ra con suối, đứng thẫn thờ và ngây dại nhìn
dòng nước đang chảy rì rào. Sau đó, nó cúi xuông nhặt một hòn đá dẹt, ném
đi một cách thờ ơ đến nỗi chẳng làm hòn đá nẩy lên chút nào. Hòn đá rơi
xuống nước đánh tõm.
Mộc Nhĩ ném hòn thứ hai, thứ ba. Rồi bất thần nó thảy đá lia lịa xuống mặt
nước, hòn này tiếp hòn kia, mạnh hơn, mạnh hơn nữa, cho đến khi mặt nước
bị khuấy đục và sủi bọt dưới làn mưa đá. Trong cơn cuồng loạn, Mộc Nhĩ
ném ráo cả lá cây, cành cây và đất - bất cứ thứ gì mà nó vớ được.
Cuối cùng, nó không còn thở nổi nữa. Nó cúi gập người xuống, ôm chặt lấy
bụng thở dốc, rồi quỳ sụp trên bãi đất bùn bên bờ suối, nhìn dòng nước bị
khuấy động đang lắng dần xuống.
Nếu nó không tình nguyện đem đồ gốm của ông thợ Min đi Songdo thì sao
nhỉ? Lẽ ra nó phải có mặt ở đây - Nó đã có thể giúp bác Sếu...
Dòng nước cuốn một chiếc lá đang trôi vào xoáy nước nhỏ. Ý nghĩ tản mác