“Ông ấy đang ăn sáng”, bà đáp. “Cháu có thể chờ ở đằng sau nhà.”
Mộc Nhĩ cúi đầu cảm ơn và bước lùi lại, nhưng bà Min khẽ nói tiếp: “May
mà có cháu đốn củi giúp. Ông ấy không còn trẻ như hồi...” giọng bà lạc đi.
Mộc Nhĩ ngước nhìn lên. Đôi mắt bà Min trong sáng và dịu dàng, khuôn mặt
nhỏ nhắn chi chít những nếp nhăn mờ mờ manh mảnh. Nó cụp mắt nhìn
xuống, vì sợ bị coi là vô lễ. Giống mắt bác Sếu - nó thầm nghĩ và tự hỏi tại
sao.
Ông thợ Min đang rửa tay trong một cái chậu dưới mái hiên thì Mộc Nhĩ ra
tới sân sau.
“Mày làm gì ở đây vậy?” - ông nói giọng gắt gỏng, không buồn ngước mắt
lên. “Đủ chín ngày rồi, nợ mày cũng đã trả xong. Nếu chỉ đến đây để nghe
tao nói thế thì bây giờ mày về được rồi đó.”
Mộc Nhĩ cúi đầu. “Cầu xin sư phụ tha thứ cho sự xấc láo của con”, nó nói.
“Con muốn được bày tỏ lòng biết ơn...”
“Nào, nào”, ông thợ Min sốt ruột. “Còn chuyện gì nữa đây?”
“Được làm việc tiếp cho sư phụ sẽ là một ân huệ lớn đối với con”, Mộc Nhĩ
bắt đầu đoạn văn mà nó đã chuẩn bị rất chu đáo. “Nếu sư phụ xét...”
“Tao không thể trả công cho mày.” Bác Min cộc cằn cắt lời Mộc Nhĩ. Nhưng
những lời gắt gỏng ấy lướt qua nó lại tựa như cơn mưa mát rượi tưới lên
cánh đồng khô nẻ. Tao không thể trả công cho mày đồng nghĩa với “Ừ”.
Niềm vui dâng đầy trong lồng ngực như sóng cồn, buộc nó phải hắng giọng
một cách lễ phép trước khi nói tiếp.