“Chà, đến lúc nước sôi lửa bỏng nên ông già mới đi tìm người phụ giúp
đây”, bác thợ Kang nói rổn rảng. “Dạo gần đây, ông ấy không mang đủ phần
củi phải nộp.”
Nói đoạn, bác Kang bước tới, giúp Mộc Nhĩ dỡ củi khỏi xe. Nhờ thế, công
việc của nó xong sớm hơn thường lệ. Trên đường về nhà, cậu bé đưa mắt tìm
kiếm thức ăn trong một đống rác ven lề; cái lõi bắp cải tìm được sẽ góp thêm
món vào bữa ăn tối.
Buổi sáng ngày thứ mười. Tối hôm trước, Mộc Nhĩ đã trả chiếc xe đẩy về
chỗ quen thuộc của nó bên hông nhà ông Min và nán lại một chút nhưng ông
không ra khỏi nhà, nên cuối cùng Mộc Nhĩ đành bỏ đi. Món nợ của nó đã
được trả đầy đủ.
Thao thức gần như suốt đêm, Mộc Nhĩ cố moi óc tìm cách cầu thân với ông
Min. Trong suốt chín ngày làm việc, nó chưa một lần được chạm vào đất sét.
Nó sẽ không bao giờ làm được một cái bình nếu không tiếp tục qua lại với
ông thợ gốm.
Đến gần nhà ông Min, Mộc Nhĩ nhẩm lại lần cuối những lời nó phải nói. Nó
hít vào một hơi dài và cố giữ một lát để trấn tĩnh, sau đó gọi to: “Thưa sư
phụ?”
Mộc Nhĩ rất ngạc nhiên khi thấy chính vợ ông Min ra mở cửa. Dĩ nhiên ông
Min có vợ. Trong những ngày rình xem ông làm việc, thỉnh thoảng nó
thoáng thấy bà vợ của ông ra sân vãi thóc cho gà ăn hoặc đi gánh nước.
Nhưng vì bà chẳng có liên quan gì tới đồ gốm nên Mộc Nhĩ không chú ý tới
bà. Trong những ngày đốn củi vừa qua, nó hoàn toàn không thấy hoặc
thoáng có ý nghĩ gì về bà.
Nó cúi đầu trước bà Min: “Thưa, ông chủ có ở nhà không ạ?”